Khoan đã, tôi chợt nhận ra vừa rồi đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Khi cơ thể tôi đập vào tấm ván bên trong quan tài, thứ tôi nghe thấy không phải là tiếng vật đặc mà là tiếng vật rỗng. Bên dưới quan tài trống rỗng!
Tôi đưa điện thoại lên, phát hiện thời gian đã trôi qua hơn mười tiếng đồng hồ. Nhưng tôi không còn bận tâm nhiều đến vậy nữa.
Tôi cạy chiếc quan tài này lên, kéo ra khỏi hố.
Lúc này mới phát hiện bên dưới chiếc quan tài đó còn có một chiếc quan tài khác.
Tôi cũng cạy chiếc quan tài bên dưới ra, Chu Linh đang nằm đó một cách bình yên, đã không còn hơi thở.
Tôi nhảy xuống, vừa hô hấp nhân tạo và ép tim cho Chu Linh, vừa nước mắt không ngừng rơi. Xin em đấy, Chu Linh. Đừng c.h.ế.t, đừng c.h.ế.t mà!
Khi tôi đang cấp cứu, đột nhiên nghe thấy tiếng bịch bịch bịch, đừng đến vào lúc này chứ! Tôi còn chưa cứu Chu Linh tỉnh lại mà! Bịch bịch bịch, tôi mất đi ý thức.
23
Tôi tỉnh dậy ở nhà, trong nhà đầy ắp cảnh sát.
Tôi đã nhận được ba trăm vạn tiền mặt và cũng đã báo cảnh sát, bọn bắt cóc bảo tôi đừng báo cảnh sát nhưng sao tôi có thể không báo chứ. Tất cả tiểu thuyết, tất cả bộ phim, tất cả tin tức đều đã dạy chúng ta hết lần này đến lần khác. Báo cảnh sát thì còn một tia hy vọng sống. Không báo cảnh sát thì chỉ có thể bị bọn bắt cóc khống chế, khả năng bị g.i.ế.c người diệt khẩu gần như là một trăm phần trăm.
Trong buổi học giáo d.ụ.c an toàn ở trường chúng tôi, thầy cô cũng đã nhiều lần nhấn mạnh điều này.
Con người rất khó có thể kiểm soát hoàn toàn một người khác. Dù có bao nhiêu đồng bọn, dù có tàn nhẫn đến đâu, bạn cũng không thể kiểm soát hoàn toàn một người khác.
Trong quá trình bắt cóc, kẻ bắt cóc sẽ không thể tránh khỏi việc bị con tin nhìn thấy mặt. Chính vì vậy, đối với kẻ bắt cóc thì sau khi nhận được tiền, việc g.i.ế.c con tin ngay lập tức là lựa chọn an toàn nhất và hợp lý nhất. Đừng có bất kỳ kỳ vọng không thực tế nào vào lương tâm và đạo đức của kẻ bắt cóc.
Khi báo cảnh sát, cả người tôi đều run rẩy. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để cứu bố mẹ tôi ra.
Bọn bắt cóc lại gọi điện đến. Họ bảo tôi đến lối vào công viên dưới chân núi phía Tây, đi thẳng về phía Bắc ba ki lô mét, đến thùng rác thứ ba bên ngoài tòa nhà bỏ hoang màu đỏ. Bỏ tiền vào túi ni lông trắng, dán kín lại rồi đặt vào thùng rác đó là được.
Sau khi nhận được tiền thì họ sẽ thả bố mẹ tôi.
"Nhớ kỹ, đừng báo cảnh sát." Giọng của kẻ bắt cóc qua bộ đổi giọng trở nên lạnh lẽo và kỳ dị, trong nền còn có tiếng gì đó đang kêu.
Phương án đối phó mà cảnh sát đưa ra cho tôi là làm theo những gì bọn họ nói trước. Nhưng cảnh sát sẽ bố trí người phục kích gần đó. Khu vực đó có những tòa nhà bỏ hoang, cây cối, rừng rậm, có điều kiện phục kích rất tốt. Họ sẽ bố trí người theo dõi đồng bọn của kẻ bắt cóc đến lấy tiền, theo dõi kẻ lấy tiền, tìm ra hang ổ của bọn họ là có thể tóm gọn cả băng. Một phương án rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả.
Tôi đã làm theo, nhưng điều đó không đổi lại được bố mẹ tôi.
24
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-cau-hon-giac-mo/chuong-7.html.]
Theo kế hoạch, tôi bỏ tiền vào túi ni lông trắng, đặt vào thùng rác đó. Mười lăm phút sau, một người đàn ông cao gầy đến lấy tiền.
Cảnh sát cũng giữ một khoảng cách nhất định để theo dõi người đàn ông cao gầy đi.
Họ đã theo dõi gã đàn ông đó đến một ngôi nhà gỗ trong rừng.
Sau khi gã đàn ông cẩn thận quan sát, gõ cửa ba tiếng rồi đi vào nhà gỗ.
Cảnh sát thấy thời cơ đã đến thì xông thẳng vào.
Kết quả trong ngôi nhà gỗ đó chỉ có một mình người đàn ông cao gầy, không có ai khác, càng không có bố mẹ tôi.
Họ nhìn lại chiếc túi ni lông trắng trong tay gã đàn ông cao gầy, bên trong lại toàn là một túi đầy giấy vụn. Thì ra việc họ bảo tôi bỏ tiền vào túi ni lông trắng là để tiện cho việc tráo đổi.
Những cây cối và rừng rậm xanh tươi trong núi này có thể ẩn giấu cảnh sát, đương nhiên cũng có thể ẩn giấu đồng bọn của bọn bắt cóc và người đàn ông cao gầy này chính là thành viên đội cảm tử của bọn họ.
Gã đến lấy tiền, đã không hề nghĩ đến việc có thể quay về. Bọn bắt cóc sẽ chuyển phần tiền của gã cho gia đình, còn gã thì có thể yên tâm vào tù.
Tình thế của chúng tôi lập tức rơi vào thế bị động.
Sau khi cảnh sát đưa tôi về nhà, không lâu sau thì trời sáng. Bọn bắt cóc lại gọi điện đến.
"Tiền chúng tôi đã nhận được rồi nhưng vì cậu đã báo cảnh sát, chúng tôi cũng sẽ không thả người." Kẻ bắt cóc nói xong thì cúp điện thoại.
Tiếng kêu của sinh vật ở đầu dây bên kia lại vang lên. Âm thanh đó thật quen thuộc, dù đã qua bộ đổi giọng, đã trở nên méo mó và kỳ dị nhưng tôi biết tôi chắc chắn đã từng nghe thấy âm thanh đó.
Cảnh sát nói bọn bắt cóc đã nhận được tiền, hoàn toàn có thể g.i.ế.c người diệt khẩu rồi bỏ trốn.
Sở dĩ bọn họ gọi điện lại, chắc chắn là vì bọn họ còn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi vẫn còn cơ hội.
Bịch bịch bịch, tôi sắp nhớ ra đó là tiếng gì rồi. Bịch bịch bịch, đó là... đó là… Tôi mất đi ý thức.
25
Tôi tỉnh dậy ở bãi đất trống bên bờ sông, thời gian đã trôi qua hơn mười tiếng đồng hồ, tôi đã không thể cứu được Chu Linh.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ấy đang dần dần rời đi.
Tôi ôm chặt cô ấy trong vòng tay, chặt đến mức dường như muốn cô ấy hòa vào cơ thể mình. Cứ như thể chỉ cần tôi ôm đủ chặt, nhiệt độ cơ thể cô ấy sẽ mất đi chậm hơn một chút, chậm hơn một chút nữa.
--------------------------------------------------