Cô ấy đang trở nên lạnh lẽo, cứng đờ. Cô ấy đã c.h.ế.t.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc nhưng cuối cùng tôi lại không hề khóc.
Khi con người đối mặt với nỗi buồn quá lớn như vậy, hóa ra lại không rơi nước mắt.
Tôi chỉ cảm thấy tê dại, chỉ cảm thấy mình rơi vào một khoảng không mênh m.ô.n.g rộng lớn, nơi đó không có gì cả, chỉ có sự hư vô và cô đơn vô tận.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, đưa ra sự lựa chọn. Tôi nhẹ nhàng đặt Chu Linh xuống, để cô ấy nằm thẳng thớm rồi đứng dậy, đi về phía dòng sông nước đen.
Tôi vẫn còn cơ hội gặp lại Chu Linh.
Giọng nói nam trầm thấp kỳ lạ kia đã nói, Hai thế giới này, một bên là mộng cảnh và một bên là hiện thực. Chỉ cần tôi c.h.ế.t trong mộng cảnh thì tôi sẽ sống lại trong hiện thực. Vậy thì bây giờ tôi đã đưa ra sự lựa chọn, chắc chắn thế giới "Chu Linh đã c.h.ế.t" này là mộng cảnh.
Nước sông đã ngập đến đầu gối tôi, chỉ cần tôi c.h.ế.t ở đây, tôi sẽ sống lại ở bên kia.
Ở bên kia, còn có cha mẹ đang chờ tôi giải cứu, còn có Chu Linh sống ở đối diện nhà tôi. Tôi muốn thế giới đó.
Dòng sông nước đen đã ngập đến đùi tôi. Nước sông thật sự rất hôi, rất bẩn nhưng tôi không hề bận tâm. Đây là cơ hội duy nhất để tôi gặp lại Chu Linh.
Nước sông đã ngập đến cổ tôi, tôi lại bước thêm một bước dài. Dòng sông đen đột ngột nhấn chìm đầu tôi. Tôi bị sặc nước sông tanh hôi, nhanh chóng bắt đầu giãy giụa đau đớn, nhưng tôi không quay đầu lại.
Lần này, tôi không nghe thấy tiếng "bịch bịch bịch" trầm đục. Tôi mất đi tất cả ý thức.
26
Tôi tỉnh dậy trên ghế sofa ở nhà, tôi không c.h.ế.t, tôi đã tỉnh lại. Điều đó có nghĩa là tôi đã lựa chọn đúng!
Bên này mới là thế giới thực!
"Chúc mừng cậu đã đưa ra lựa chọn chính xác." Giọng nói nam trầm thấp trong đầu tôi cất lên: "Bây giờ hãy đi cứu bố mẹ của cậu đi."
Anh ta nói xong thì biến mất khỏi đầu tôi. Cùng với sự biến mất của giọng nói nam đó, trái tim tôi lại dần dần chìm xuống.
Tôi đã nhận ra điều gì đó, tôi không dám chần chừ thêm nữa mà nói ra suy nghĩ của mình với cảnh sát.
Tôi đã nhận ra tiếng kêu qua bộ đổi giọng trong điện thoại là gì. Đó là tiếng ch.ó sủa, hơn nữa không chỉ một con. Chỉ cần tìm kiếm những nơi có nhiều ch.ó ở núi Tây Giao, chắc chắn sẽ tìm thấy bọn bắt cóc.
Cảnh sát thông qua việc phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi của kẻ bắt cóc, cũng đã xác nhận điều này.
Thế là, tôi cùng với cảnh sát cộng thêm đội cứu hộ, đi đến núi Tây Giao, tìm kiếm nơi có không chỉ một con chó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-cau-hon-giac-mo/chuong-8.html.]
Mặc dù lần này chúng tôi có mục tiêu rõ ràng nhưng vẫn mất gần một ngày mới tìm thấy trại ch.ó bỏ hoang đó.
Đó là một trại ch.ó nằm trên sườn núi, sát bức tường ngoài của trại ch.ó là một vách đá không nhìn thấy đáy.
Cảnh sát vốn muốn âm thầm tiếp cận ngôi nhà giữa trại ch.ó nhưng không ngờ vừa mới phá được bức tường gỗ bên ngoài, đã chạm phải dây cảnh giới mà bọn bắt cóc đã đặt.
Cảnh sát thấy không ổn nên không còn ẩn nấp nữa mà xông thẳng vào ngôi nhà giữa.
Khi phá cửa xông vào, bọn bắt cóc đang chuẩn bị ra tay với cha mẹ tôi.
Cứ như vậy, bọn họ đã bị cảnh sát tóm gọn một mẻ, cha mẹ tôi cũng được cứu ra.
Sau khi xét hỏi sơ bộ thì mới biết rằng các nạn nhân không chỉ có bố mẹ tôi.
Nơi đây từng là một cơ sở nhân giống nhưng vì thủ tục không chính quy, lại lạm dụng ch.ó để nhân giống nên đã bị các cơ quan liên quan dẹp bỏ.
Sau này, nơi đây lại trở thành lò mổ chó, khắp nơi săn bắt ch.ó hoang, ch.ó lang thang, thậm chí còn trộm ch.ó cảnh.
Trong thời gian dịch bệnh, với danh nghĩa khử trùng, bọn họ đã bắt đi rất nhiều ch.ó cưng của mọi người.
Sau khi dịch bệnh qua đi, việc kinh doanh của bọn họ sa sút trầm trọng.
Bọn họ chật vật hơn một năm trời, việc kinh doanh vẫn không có khởi sắc, cuối cùng bọn họ không thể ngồi yên được nữa nên bắt đầu ra tay với những du khách đi ngang qua núi.
Từ những vụ trộm vặt nhỏ nhặt, đến cướp giật trắng trợn rồi đến bắt cóc táo tợn, bọn họ từng bước đi sâu hơn, tàn nhẫn hơn.
Khoảng đất trống của trại ch.ó trở thành nơi chôn xác của bọn họ, vách đá bên ngoài trại ch.ó trở thành nơi vứt xác tự nhiên của bọn họ. Những lần trước, bọn họ chưa từng để bất kỳ ai sống sót rời khỏi trại ch.ó này. Tôi nhìn bọn họ bị cảnh sát áp giải từng người một ra.
Toàn thân cha mẹ tôi cũng đầy vết thương, mệt mỏi và yếu ớt được đưa ra ngoài. Ba người chúng tôi, một gia đình ôm chặt lấy nhau giữa chốn núi rừng hoang vắng này. Họ đã khóc và tôi cũng đã khóc.
Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi không ai nói nên lời, không ai biết tôi, biết chúng tôi đã trải qua những gì. Mãi lâu sau, tôi mới cất tiếng nói đầu tiên: “Cha, mẹ, nếu hai người mà ở đây thì tốt quá.”
Tôi vừa khóc vừa nói.
Vẻ mặt cha mẹ tôi đầy bối rối: “Bọn bố mẹ ở đây mà con yêu, con đang nói gì vậy?”
Mẹ tôi lo lắng ôm chặt lấy tôi một lần nữa. Cha tôi càng nhìn tôi đầy lo âu, chẳng màng đến sự mệt mỏi và yếu ớt của bản thân.
“Không, hai người không ở đây, hai người đã không còn ở đây từ lâu rồi.” Tôi nói xong thì quay người, đi về phía vách đá rồi nhảy xuống.
--------------------------------------------------