27
Là hư vô, trống rỗng. Thiên địa vạn vật đều biến mất, chỉ còn lại một màu trắng vô tận. Trong màn trắng mênh m.ô.n.g này, tôi thấy một tia sáng nhỏ bé ở cuối chân trời xa xăm.
Tôi đi về phía tia sáng đó. Thời gian và không gian đều mất đi ý nghĩa, tôi không biết mình đã đi bao xa, bao lâu, tôi không cảm thấy phiền não hay mệt mỏi, chỉ có sự bình yên và dịu dàng. Cứ thế, tôi bình thản bước đến trước tia sáng này, đó là một tấm gương cao bằng người.
“Tôi” trong gương đang mỉm cười với tôi.
Mặc dù trên mặt tôi không hề có bất kỳ biểu cảm nào.
“Cậu phát hiện ra khi nào?” “Tôi trong gương” hỏi.
“Khi anh chúc mừng tôi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.” Tôi nhìn vào mắt “anh ta” đáp.
“Ồ?” Dường như “anh ta” không nhận ra sơ hở của mình.
“Bởi vì tôi nhận ra anh chỉ có thể kiểm soát giấc mơ, chứ không thể kiểm soát thực tại.” Tôi nói.
“Vậy thì sao.”
“Vậy thì nếu cả hai thế giới này đều bị anh kiểm soát, đều rơi vào khủng hoảng thì chỉ có thể giải thích một điều.” Tôi đưa ra kết luận quan trọng, anh ta không tiếp lời: “Anh có thể thao túng giấc mơ nhưng anh không thể thao túng thực tại. Nói cách khác, cả hai thế giới này đều là những giấc mơ rơi vào khủng hoảng, đều nằm dưới sự thao túng của anh.”
“Tôi trong gương” đột nhiên cười nói: “Cậu nói không sai, cả hai thế giới này đều là giấc mơ, hơn nữa còn là những giấc mơ đẹp mà tôi tạo ra cho cậu.”
“Tại sao? Tại sao phải đùa giỡn tôi như vậy?” Tôi hơi tức giận.
“Đùa giỡn cậu ư? Không, tôi đang giúp cậu.” “Anh ta” vẫn bình tĩnh nói.
“Để tôi chạy đi chạy lại, c.h.ế.t đi sống lại thì đây là giúp tôi sao?”
“Đúng vậy bởi vì cậu sắp c.h.ế.t rồi.” “Anh ta” nói: “Ngay tại thời điểm này.”
28
Hai giấc mơ mà “anh ta” tạo ra đều tồn tại như những ảo giác cận kề cái c.h.ế.t của tôi. “Anh ta” sẽ tạo ra hai giấc mơ đẹp đẽ, hạnh phúc cho mỗi người sắp c.h.ế.t để họ chấp nhận cái c.h.ế.t của mình trong niềm hạnh phúc.
Trước khi mỗi người c.h.ế.t, sẽ có một khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, thực chất là họ đang đắm chìm vào những giấc mơ đẹp đẽ do “anh ta” tạo ra. Họ sẽ cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện, hạnh phúc rồi c.h.ế.t đi.
Tuy nhiên cũng có rất ít người, ví dụ như tôi sẽ vạch trần hai tầng giấc mơ mà “anh ta” đã thiết lập. Khi đó, “anh ta” chỉ có thể nói thật.
“Ý anh là hai thế giới đó, một là Chu Linh bị chôn sống đến c.h.ế.t ngạt, một là bố mẹ bị bắt cóc trong núi, suýt bị sát hại và đây lại là hai giấc mơ đẹp sao?” Tôi không hiểu.
“Đúng vậy, đối với cậu mà nói thì đây chính là giấc mơ đẹp.” “Anh ta” bình tĩnh nói.
“Bởi vì cuộc đời thực của cậu còn đáng sợ hơn những điều này rất nhiều.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-cau-hon-giac-mo/chuong-9.html.]
Trong giọng điệu luôn bình tĩnh và lạnh lùng của “anh ta” lại mang theo một tia thương hại.
Tôi im lặng, tôi không thể tưởng tượng được còn điều gì có thể đáng sợ hơn hai giấc mơ kinh khủng kia.
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tôi có thể đưa cậu trở về giấc mơ đó. Cậu có thể đoàn tụ với bố mẹ đã thoát c.h.ế.t rồi sống hạnh phúc mãi mãi, đó thật sự là một thế giới rất đẹp, một cuộc sống rất đẹp, không phải sao? Cả đời này cậu đã chịu quá nhiều khổ sở, bây giờ sắp c.h.ế.t rồi thì đừng tự làm khổ mình nữa.” “Anh ta” xúc động nói.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi gần như đã bị “anh ta” thuyết phục.
Khổ sở làm gì, cần gì phải vậy? Làm một con heo sống trong mơ không phải tốt hơn sao?
Nhưng tôi không muốn c.h.ế.t một cách không rõ ràng, không biết gì như thế. Tôi thà đau khổ, cũng không muốn tê liệt.
“Thế nào, cậu đã nghĩ kỹ chưa?” “Anh ta” nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Ừm, tôi muốn trở về cuộc đời thật của mình.” Tôi kiên định nói.
“Anh ta” khẽ cười: “Tôi sớm nên đoán được cậu sẽ đưa ra lựa chọn này.”
“Anh ta” nhìn sâu vào đôi mắt tôi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Rồi.”
Thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tôi hít thở rất khó khăn, trước mắt là một màn đêm đen kịt, đầu rất đau, mắt cũng rất đau.
Tôi cố gắng hít thở nhưng khoang mũi lại tràn vào rất nhiều đất. Tất cả ký ức đều ùa về.
29
Tôi tên là Tạ Mạnh Kiều, tôi sống trong ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô này mà không có gì cả. Cha mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, không lâu sau, họ đều có gia đình mới và tôi trở thành người thừa thãi. Thế là họ ngầm hiểu mà cùng nhau quên lãng tôi.
Tôi và bà nội nương tựa vào nhau mà sống trong ngôi làng này. Bà nội đã rất già, ký ức và thần trí dần dần mờ nhạt rồi mất đi. Phần lớn thời gian bà ấy không nhận ra tôi là ai. Một phần nhỏ thời gian, bà ấy sẽ khóc lóc kể lể với tôi về cuộc đời bi t.h.ả.m của bà ấy. Tôi không thể, không dám và không muốn kể bất cứ điều gì cho bà ấy bởi vì dù có kể cho bà ấy thì cũng sẽ không có bất kỳ sự cải thiện nào.
Ví dụ như tôi bị bắt nạt ở trường. Người bắt nạt tôi tên là Diệp Phong, nghe nói là họ hàng của hiệu trưởng nhưng không ai biết rốt cuộc là họ hàng thế nào.
Tôi nhớ hôm đó tôi và Chu Linh hẹn gặp nhau ở ngoài ruộng lúa mì ngoài trường.
Tôi tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy từ chối tôi rồi quay người bỏ đi.
Tôi quay lại, thấy Diệp Phong đang đứng giữa ruộng lúa mì, dường như cậu ta vừa đi xuyên qua ruộng lúa mì mà đến.
Đoàn tàu chở than ở đầu kia ruộng lúa mì ầm ầm chạy qua, gió nhẹ thổi qua ruộng lúa mì, tạo thành một làn sóng lúa mì mềm mại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi và cậu ta đều không có bất kỳ động tác nào, cứ thế nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo giống như cảnh tượng trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp.
--------------------------------------------------