Nếu lần này cậu ta không còn chấp niệm với sự sống và hiện thực thì khi chuyến tàu đầu tiên cán qua, cậu ta sẽ c.h.ế.t ngay lập tức.
Nhưng nếu cậu ta vẫn có thể nhìn thấu mộng cảnh, đối mặt với hiện thực và bắt đầu lại.
Dù sao thì trong mơ, người ta sẽ quên đi cái c.h.ế.t và mọi thứ trong thực tại.
Thế thì khi cậu ta tỉnh lại, cậu ta sẽ thấy mình bị đóng chặt trên đường ray, không thể nhúc nhích. Vậy thì cậu ta sẽ c.h.ế.t tiếp. Thứ chờ đợi cậu ta chỉ có cái c.h.ế.t và cái c.h.ế.t lặp đi lặp lại. Con đường sắt này, chuyến tàu này chính là địa ngục Vô Gián không ngừng nghỉ của cậu ta.
Tôi rất hài lòng. Tôi quay người lại, bước xuống đường ray, đi xuyên qua cánh đồng lúa mì, trở về với cuộc sống trước đây của mình.
Tôi trở lại trường học, giải thích với giáo viên về sự vắng mặt của mình rồi lấy cớ là tôi và bà nội đều gặp vấn đề về sức khỏe và bây giờ mới hồi phục. Thầy cô cũng không làm khó tôi quá nhiều.
Tôi vẫn sẽ gặp những kẻ xấu, ở trường vẫn sẽ gặp những vụ bắt nạt nhưng tôi rút con d.a.o gọt trái cây mang theo bên mình ra, vung về phía bọn họ. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu như điên của tôi, đều sợ hãi lùi lại.
Hiệu trưởng biết chuyện thì gọi tôi lên văn phòng phê bình, tôi cũng chẳng để tâm.
Tôi đã hiểu ra rồi. Trong thế giới này, phát điên còn hữu ích hơn là giảng đạo lý. Thà phát điên chứ đừng nhẫn nhịn, đó là nguyên tắc sống của tôi bây giờ.
Hiệu trưởng không dám gây sự với tôi nữa, sợ tôi phát điên làm tổn thương bản thân, càng sợ tôi phát điên làm tổn thương người khác. Cảnh sát cũng không thể làm gì tôi, dù sao thì tôi cũng chưa thực sự làm ai bị thương.
Cảm xúc không ổn định, phát điên khi đối mặt với cường quyền, điều này cũng sai sao? Điều này cũng phạm pháp sao?
Tất nhiên là không.
Từ đó trở đi, tôi đối mặt với cuộc đời mình như vậy. Sống sót là nguyên tắc duy nhất. Sống sót, sống như một con súc vật.
35
Sau khi Diệp Phong biến mất, hai tên đàn em của cậu ta cố gắng tiếp tục sự nghiệp bắt nạt mà cậu ta để lại. Nhưng tất cả đều bị ánh mắt đỏ ngầu như điên và con d.a.o vung vẩy của tôi dọa cho sợ hãi bỏ chạy.
Bọn họ cố gắng tìm kiếm những mục tiêu bắt nạt khác. Nếu tôi không nhìn thấy thì cũng thôi, nhưng nếu tôi nhìn thấy, tôi gặp phải thì chắc chắn con d.a.o sẽ vung về phía bọn họ.
Tôi đã cứu Chu Linh khỏi tay bọn họ như vậy. Đúng vậy, sau tôi, Chu Linh trở thành mục tiêu bắt nạt mới của bọn họ.
Chu Linh rất biết ơn tôi, tôi cũng vui vẻ chấp nhận lòng biết ơn của cô ấy. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Tôi đã không còn hứng thú với những chuyện khác nữa.
Tôi học hành chăm chỉ hơn, thề sẽ rời khỏi cái nơi kinh tởm này.
Năm lớp 11, bà nội qua đời. Tôi đã tiễn đưa bà nội chặng đường cuối cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-cau-hon-giac-mo/chuong-12.html.]
Sau kỳ thi đại học, tôi đậu vào một trường đại học tạm ổn. Không phải trường danh tiếng gì nhưng đã đủ để tôi rời khỏi nơi này.
Vào đại học, tôi dần dần không còn quá cảnh giác cao độ nữa.
Tôi vẫn luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ bản thân, tôi vẫn luôn có thể bộc lộ trạng thái "phát điên" bất cứ lúc nào.
Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà hiện tại rất ít người dám bắt nạt tôi, càng không có ai dám cố gắng kiểm soát tôi.
Thế giới này quả thực là một thế giới bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Tôi tốt nghiệp đại học thuận lợi, tìm được một công việc khá ổn, cuộc sống trôi qua rất yên bình.
Ba năm sau, tôi gặp lại Chu Linh trong buổi họp lớp.
Chúng tôi tự nhiên yêu nhau, kết hôn nhưng không bao giờ có con.
Tôi không chắc việc mang một sinh linh đến với thế giới bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh này có phải là một điều tốt hay không.
Tuy nhiên, không sao cả, cuộc đời còn dài, không cần vội vàng đưa ra quyết định.
Sau này, những phần cuộc đời tôi liên quan đến câu chuyện này không còn nhiều nữa.
Nếu nhất định phải nói thì vào mùa xuân năm nay, sau giờ làm, tôi đã uống rượu với đồng nghiệp.
Sau khi tan cuộc, tôi muốn đi bộ một mình, kết quả lại gặp hai người quen cũ đang uống rượu ở quán nướng ven đường.
Hai tên đàn em của Diệp Phong năm xưa. Hai người đó vừa uống rượu vừa bàn tán về vụ bắt nạt đang gây xôn xao dư luận gần đây.
Một cậu bé mười ba tuổi bị bắt nạt đến c.h.ế.t, đầu của cậu bé bị những kẻ bắt nạt đập nát rồi chôn sống trong một nhà kho bỏ hoang ngoài đồng.
Trên mạng, dư luận phẫn nộ, cho rằng dù kẻ sát nhân chưa đủ mười bốn tuổi thì cũng nên bị kết án tử hình.
Hai tên đàn em đó đang lớn tiếng trò chuyện, bọn họ cho rằng xã hội này không công bằng và nên cho những đứa trẻ cơ hội trưởng thành và sửa chữa lỗi lầm.
Bọn họ nói nhiều người khi còn nhỏ chỉ là không hiểu chuyện, lớn lên rồi sẽ trở thành người tốt.
“Năm đó sau khi Diệp Phong mất tích, hai chúng ta không thể ở lại trường, chẳng phải cũng từng đi bắt nạt một tên ngốc lang thang ngoài trường sao.”
“Tôi nhớ chúng ta còn bẻ gãy mấy ngón tay của nó nữa.”
“Thật ra có gì to tát đâu, ai cũng có lúc không hiểu chuyện, sao có thể vội vàng kết án tử hình như vậy?”
--------------------------------------------------