Giữa một mảng xanh mờ mịt, Diệp Phong trong bộ đồ đen giống như một thần c.h.ế.t trẻ tuổi, đang c.h.ế.t dí nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Đó là ánh mắt của một con thú nhìn con mồi.
Chúng tôi bị ánh mắt đó làm cho kinh sợ, nhất thời không ai nói được lời nào.
Giữa trời đất, chỉ còn lại tiếng gió xuân thổi xào xạc trên cánh đồng lúa mì.
Việc Diệp Phong bắt nạt tôi cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.
5
Diệp Phong dẫn theo hai tên đàn em, chặn tôi trong nhà vệ sinh, hẻm nhỏ và lùm cây. Đấm đá là chuyện thường ngày, tạt nước đổ m.á.u cũng không ít.
Sách giáo khoa của tôi thường xuyên bị xé nát, trong ngăn bàn học của tôi luôn có thể sờ thấy đủ loại xác động vật nhỏ đã c.h.ế.t. Từng đồng tiền của tôi đều bị bọn họ lục lọi lấy hết.
Tôi đã tìm thầy cô giáo nhưng cũng chỉ là bị hòa giải qua loa. Thậm chí còn nhận được lời đ.á.n.h giá "Sao bạn ấy không bắt nạt người khác mà chỉ bắt nạt em, chắc chắn là em cũng có vấn đề."
Cũng đã tìm cảnh sát, cảnh sát nói trước khi chưa gây ra tổn hại thực chất hơn thì họ sẽ không can thiệp. Không ai đứng về phía tôi, trừ Chu Linh.
Ban đầu, bọn họ chưa ra tay với Chu Linh. Sau khi phát hiện Chu Linh luôn kiên định chắn trước mặt tôi, bọn họ lập tức không còn khách sáo nữa. Chu Linh cũng trở thành đối tượng bị bọn họ bắt nạt.
Trong những ngày tháng đen tối nhất đó, bên cạnh tôi chỉ có Chu Linh. Nếu không có cô ấy thì tôi đã tự sát từ lâu rồi. Cô ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Ngày nào có cô ấy, tôi có thể chịu đựng thêm một ngày.
Tôi luôn nghĩ nhịn thêm một chút, lại nhịn thêm một chút, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, rồi sẽ có một ngày bọn họ chán ghét thôi. Nhưng tôi không ngờ sự nhẫn nhịn lại khiến bọn họ ngày càng được đà lấn tới.
Đến khi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, sự bắt nạt của bọn họ đã đạt đến mức tôi không thể, không có sức, không dám và không thể nào phản kháng, bọn họ đã chôn sống tôi.
6
Tôi tưởng bọn họ muốn tôi c.h.ế.t, không ngờ bọn họ lại càng độc ác hơn. Bọn họ không chôn tôi quá sâu, chỉ cần một chút sức là có thể phá đất chui ra. Nhưng bọn họ lại nhốt Chu Linh vào quan tài, chôn sâu xuống đất. Bọn họ muốn tôi bất lực nhìn Chu Linh c.h.ế.t đi, bọn họ muốn tôi mất tất cả rồi c.h.ế.t trong tuyệt vọng. Tôi không dám chần chừ thêm nữa.
Cậu ta nói Chu Linh chỉ còn tám tiếng nhưng tính cả thời gian tôi chui ra rồi thời gian tôi tìm hiểu tình hình, e là đã sớm không còn đủ tám tiếng nữa rồi.
Tôi đứng dậy, chạy về phía thị trấn. Tôi phải đi báo cảnh sát, quả nhiên cảnh sát không tin tôi.
Tôi đưa livestream trên điện thoại cho họ xem, họ cho rằng đó chỉ là trò đùa của lũ trẻ con. Không ai báo mất tích, thậm chí không ai báo án. Tôi cũng không phải là người thân trực hệ hay người giám hộ của Chu Linh.
Chu Linh mất tích cũng chưa quá bốn mươi tám tiếng, rất có thể chỉ là đi chơi đâu đó thôi. Bốn mươi tám tiếng! Đến lúc đó, Chu Linh đã sớm c.h.ế.t ngạt rồi.
Họ không hề coi lời tôi nói ra gì.
Dì của Chu Linh thì càng mong muốn sớm bỏ rơi cô ấy, cô ấy mất tích, thế là tốt nhất. Còn bà nội tôi với thần trí đã lẫn đến mức hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì. Thầy cô giáo thì càng không thể trông cậy vào.
Tôi ngồi trên bậc thềm ngoài đồn cảnh sát, bị một nỗi tuyệt vọng sâu sắc bao trùm. Tôi chỉ có thể tự mình lo liệu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cố gắng làm cho bộ não tỉnh táo lại, để bản thân tìm được manh mối.
Lúc này, bên tai tôi đột nhiên vang lên một trận âm thanh "bịch bịch bịch".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-cau-hon-giac-mo/chuong-2.html.]
Tiếng động đó giống như tiếng trống, lại như tiếng dậm chân, nghe rất trầm đục.
Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch. Tôi mất đi ý thức.
7
Tôi tỉnh dậy trên giường ở nhà. Mẹ gõ cửa bước vào, gọi tôi dậy ăn sáng.
Tôi nhìn căn phòng của mình rồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Tôi đang ở nhà mình sao?
Mẹ tôi thấy tôi vẫn còn đang ngẩn người thì đi tới ngồi cạnh giường tôi, bà đưa tay sờ trán tôi: "Cũng không sốt, thằng bé này sao mà ngẩn người ra vậy?"
Bà nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?" Tôi rất bối rối.
"Con nói gì vậy, mẹ không ở đây thì còn ở đâu nữa." Mẹ tôi càng thêm khó hiểu.
"Mẹ với bố... Không phải đã ly hôn rồi sao?" Tôi nhìn bố đang bắt đầu ăn quẩy ngoài nhà mà hỏi.
"Thằng bé này nói bậy bạ gì vậy?" Bà đột nhiên bật cười.
"Con ngủ lơ mơ rồi à." Mẹ vỗ vỗ đầu tôi.
"Thôi nào, mau dậy rửa mặt đi, lát nữa cơm nguội mất." Mẹ nói rồi đứng dậy đi mất.
Mẹ ở đây, bố cũng ở đây, họ không ly hôn, tôi sống ở trong huyện, sống cùng với họ.
Căn nhà này sạch sẽ gọn gàng, ngoài cửa sổ là cuộc sống đô thị nhộn nhịp.
Vậy vừa rồi… Tôi đang mơ sao?
Tôi chỉ là gặp một giấc mơ đáng sợ thôi à?
8
Tôi rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn, cuối cùng mới cảm thấy chân thật một chút.
Cha mẹ tôi không ly hôn, họ cũng không bỏ rơi tôi. Sau khi đi làm xa, họ kiếm được một khoản tiền, sau đó mở một cửa hàng nhỏ riêng. Họ nhanh chóng đón tôi đến thành phố sống cùng. Bà nội cũng không mất trí, bà ấy sống khỏe mạnh đến tám mươi ba tuổi, ra đi không bệnh tật.
Còn Chu Linh sống đối diện nhà tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy là thanh mai trúc mã nhưng chưa từng thực sự yêu đương, luôn chỉ là những người bạn rất thân.
Đây mới là cuộc sống thật của tôi, đây mới là hiện thực thật của tôi. Ác mộng vừa rồi thực sự quá u ám và đáng sợ, thậm chí tôi còn không dám nghĩ lại.
--------------------------------------------------