Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa xuân vĩnh cửu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cha ta cởi áo choàng, hành lễ với tổ mẫu: "Mẫu thân, nhi t.ử đã về."

Tổ mẫu gật đầu, dù có chút bất mãn với ông nhưng cuối cùng cũng không trách cứ gì thêm. Giang Từ Nguyệt nhìn ta, ánh mắt đảo liên hồi, định mở miệng nói gì đó.

Ta đã đoán trước được. Kiếp trước, ả luôn diễn vai ngoan ngoãn cực điểm trước mặt cha ta, nhưng sau lưng lại cùng mẹ kế đ.â.m chọc, khích bác khiến ta và cha bất hòa. Kết quả là trong mắt cha, ta trở thành đứa con gái bất hiếu, không biết lễ nghĩa; còn ả thì nghiễm nhiên trở thành cô con gái hiểu chuyện đến đau lòng, chiếm trọn sự sủng ái của cha.

Hôm nay, ta sẽ không để trò cũ của ả thành công thêm lần nữa.

"A Vu bái kiến cha."

Ta cướp lời trước khi Giang Từ Nguyệt kịp mở miệng, khẽ ho hai tiếng rồi tỏ vẻ yếu ớt lồm cồm bò dậy chào cha. Tổ mẫu vội vàng ấn ta nằm xuống: "Kiều Kiều ngoan, đang bệnh nặng không cần giữ ba cái lễ tiết đó, mau nằm nghỉ đi!"

"A Vu, nằm đi con." Cha ta ngồi xuống cạnh giường, thở dài: "Bệnh một trận mà con trông ngoan hẳn ra."

Ta đỏ hoe mắt, đưa tay níu lấy tay áo cha, khẽ giọng: "Qua chuyện lần này A Vu mới biết trước đây được cha bảo vệ tốt thế nào. Cha ơi, A Vu sai rồi, sau này con sẽ không tùy tiện làm càn, không để cha phải tức giận nữa."

Cha ta ngẩn người, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy lại nét từ ái ấy trong mắt ông. Dù trước đây có bao nhiêu hiểu lầm, ta vẫn là con gái ruột của ông, m.á.u mủ thâm tình, ông làm sao giận ta mãi được.

"Cái con bé này, cha chưa từng giận con, chỉ cần con ghi nhớ bài học, sau này đừng tùy hứng nữa là cha yên tâm rồi."

Giang Từ Nguyệt đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ả làm sao ngờ được một Giang Vu vốn dĩ bướng bỉnh, ngày nào cũng cãi cha nhem nhẻm lại đột nhiên thay tính đổi nết như vậy. Mẹ kế lén lút huých nhẹ vào người Giang Từ Nguyệt. Ả bừng tỉnh, vội vàng chạy đến ngồi cạnh giường, nặn ra vài giọt nước mắt, thiết tha nói: "Tỷ tỷ không sao thật tốt quá. Ta và nương nghe tin dữ xong là thức đêm đi chùa thắp hương cầu khấn, đúng là Bồ Tát phù hộ mà."

Nực cười thật, ta tốn bao công sức chạy thoát thân, giờ lại biến thành công lao của ả.

Cha ta nghe vậy liền quay sang nhìn ả, mỉm cười hài lòng: "Từ Nguyệt cũng là đứa trẻ ngoan. Mấy ngày nay lo cho tỷ tỷ đến ăn ngủ không yên, con cũng vất vả rồi. Hai ngày tới nương con sẽ được nhập gia phả và làm lễ hiến tế, có rất nhiều việc phải lo, con đừng để mình mệt quá, về nghỉ ngơi đi."

Phải rồi, mẹ kế và cha ta thành hôn đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa chính thức nhập gia phả. Kiếp trước, tại buổi lễ hiến tế, chẳng hiểu sao một dây pháo đột nhiên nổ ngay sát tai làm ta kinh hãi hét lên, thất lễ trước mặt toàn bộ tộc nhân. Ta bị mắng là kẻ không biết phép tắc, khiến cha thấy mất mặt và lạnh nhạt với ta suốt một thời gian dài. Trong khi đó, Giang Từ Nguyệt đứng cạnh ta lại tỏ ra ung dung tự tại, gặp biến không loạn, được mọi người khen ngợi hết lời. Lúc đó ta cứ ngỡ là tai nạn, giờ ngẫm lại, mọi chuyện e là không đơn giản như thế.

Ta giấu kín tâm tư, tiếp tục diễn vai con ngoan trò giỏi. Ban đêm, ta dặn dò nha hoàn thân cận phải để mắt thật kỹ đến mẹ con Giang Từ Nguyệt. Nha hoàn này tên Chiếu Bích, là người do một tay tổ mẫu bồi dưỡng, thông minh nhạy bén, không gì qua mắt được nàng. Kiếp trước ta cứ ngỡ nàng là tai mắt tổ mẫu phái đến giám thị mình nên đối xử rất lạnh nhạt, đi đâu cũng không mang theo. Đêm nay là lần đầu tiên ta thực sự nói chuyện t.ử tế với nàng.

"Tiểu thư, em cảm thấy hình như người đã thay đổi ở đâu đó." Chiếu Bích trước khi đi lén nói một câu như vậy.

Ta mỉm cười: "Thế em nói xem ta thay đổi chỗ nào?"

Nàng gãi đầu: "Em cũng không nói rõ được, tóm lại là tốt lên ạ. À, em không có ý nói trước đây người không tốt đâu!" Nói đoạn, nàng bịt miệng chạy biến.

Tất nhiên là phải thay đổi rồi. Trải qua cảm giác cận kề cái c.h.ế.t một lần, ta không còn là vị đại tiểu thư không hiểu chuyện đời như xưa nữa. Đời này, kẻ nào nợ ta, hại ta, đều đừng hòng có kết cục tốt đẹp.

Đúng như ta dự đoán, ngày hôm sau Chiếu Bích đã nghe lóng được tin tức. Giang Từ Nguyệt và mẹ kế quả nhiên đang âm mưu hại ta.

Ngày làm lễ hiến tế, ta được người ta khiêng đến từ đường. Vì là phận con cháu nhỏ tuổi, ta và Giang Từ Nguyệt đều đứng ở hàng cuối cùng. Nghi thức cuối cùng là đốt pháo, gõ chiêng trống.

Khi tộc trưởng đọc xong đoạn chúc văn cuối, ta liếc thấy tay Giang Từ Nguyệt sau lưng khẽ động, khóe miệng ả nhếch lên một nụ cười. Ta cũng cười, đưa tay che miệng ho một tiếng.

"Đoàng đoàng" mấy tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của mẹ kế. Giang Từ Nguyệt sững sờ, kinh ngạc nhìn vào nội đường. Một dây pháo không biết từ đâu đã nổ tung ngay dưới váy mẹ kế. Lửa pháo đốt cháy sém váy, còn làm mặt bà ta lấm lem đen thui.

"Ái chà, chuyện gì xảy ra vậy?" Ta tỏ vẻ lo lắng, chen lên trước Giang Từ Nguyệt chạy đến bên mẹ kế.

Tràng pháo đã nổ xong, bà ta trông nhếch nhác khôn cùng, làm đổ cả mấy bài vị, đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc.

"Nương, người mau đứng dậy lau mặt đi, thất lễ trước mặt tổ tiên thế này thì thật là không ổn!" Ta rút khăn tay ra, vội vàng lau mặt cho bà ta.

Xung quanh, sắc mặt của các tộc nhân bắt đầu sa sầm xuống. "Giang Dư thị, cô mau đứng lên đi, ra cái thể thống gì không biết!"

Cha ta cũng vội chạy tới đỡ bà ta dậy, vừa mắng vừa hỏi: "Sao pháo lại ném được vào tận đây?"

"Là... là tỷ tỷ!" Giang Từ Nguyệt rơm rớm nước mắt, uất ức chỉ tay vào ta, "Vừa rồi tỷ tỷ ho một tiếng, ra hiệu cho ai đó, rồi pháo mới nổ!"

Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta. Cái con bé này đúng là cuống quá hóa dại. Ta bèn ôm n.g.ự.c ho sặc sụa.

"Khụ khụ... Từ Nguyệt, muội nói năng thật vô lý. Ta đang bệnh nặng, ngày đêm đều ho, mọi người ai cũng biết. Vừa rồi ta chỉ là không nhịn được thôi, sinh bệnh đâu phải lỗi của ta. Còn nói ra hiệu cái gì, chuyện đó tuyệt đối không thể nào!"

Cha ta nhíu mày, quát ra phía ngoài: "Đứa nào đốt pháo đâu? Lại đây!"

Mấy người đàn ông túm lấy một thiếu niên lôi vào. Thiếu niên thấy cha ta thì rối rít xin tha: "Thúc bá, pháo này không phải cháu ném. Cháu định đốt ở ngoài sân, ai ngờ... ai ngờ bị một đứa trẻ ăn mày lao tới cướp mất rồi ném vào trong, gây ra đại họa này!"

Nói rồi, nó chỉ tay ra ngoài cửa. Một đứa trẻ nhỏ hơn đang nấp sau cánh cửa cười hì hì, thấy mọi người nhìn thì vội vàng chạy mất. Có người xì xào: "Chắc là trò đùa nghịch thôi. Con nhà ai mà nghịch ngợm thế, người lớn chẳng biết dạy bảo gì."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-vinh-cuu/chuong-2.html.]

Cha ta nhìn Giang Từ Nguyệt, nghiêm mặt: "Con làm sao thế hả? Không có bằng chứng mà lại đi bôi nhọ tỷ tỷ trước mặt bao nhiêu người!"

Giang Từ Nguyệt tái mặt: "Cha, con..."

"Còn không mau đỡ nương con dậy, định để mất mặt thêm đến bao giờ nữa?"

Cha ta tức giận lôi mẹ kế đi, xin lỗi tộc trưởng rồi hoàn thành nghi thức, sau đó hầm hầm dẫn cả nhà về. Ông đích thân đưa ta về phòng, dặn ta nghỉ ngơi. Còn Giang Từ Nguyệt, từ lúc về nhà, ánh mắt cha nhìn ả đã thêm vài phần chán ghét.

Đêm đó, Chiếu Bích đi đưa tiền thưởng cho hai đứa trẻ ban ngày. Lúc về, nàng cười vô cùng hả hê.

"Sướng quá tiểu thư ơi, mẹ con bà ta định hại mình, ai ngờ gậy ông đập lưng ông, ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo."

Nàng vừa dứt lời thì giọng tổ mẫu đã vang lên từ cửa: "Ai ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo hả?"

Ta và Chiếu Bích giật b.ắ.n mình, đồng loạt quỳ xuống. Tổ mẫu chống gậy đứng đó, đầy giận dữ: "A Vu, con gan to bằng trời rồi!"

Tổ mẫu chắc chắn đã biết chuyện ta làm. Bà cả đời ghét nhất là những thủ đoạn dơ bẩn, ta có biện minh cũng vô ích. Thế là ta dứt khoát đưa hai tay ra: "Tổ mẫu, A Vu sai rồi, bà đ.á.n.h con đi."

"Con có biết mình sai ở đâu không?"

"Sai ở chỗ... không nên dùng thủ đoạn không sạch sẽ để đối phó người khác."

Ta vừa dứt lời, tổ mẫu đã vung roi mây "chát" một cái vào tay ta. Bà giận đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng.

"Con là tiểu thư khuê các chưa xuất giá, làm những việc này nếu để người ta biết thì họ nghĩ gì về con? Thể diện của Giang gia phải để vào đâu?"

Lại là thể diện. Kiếp trước ta vì thể diện của Giang gia mà diễn vai hiền lương thục đức cả đời, chịu nhục nhã đủ đường rồi c.h.ế.t tức tưởi. Dù trong lòng ấm ức nhưng ta không dám lộ ra. Tổ mẫu cũng là vì tốt cho ta thôi, đời này ta không thể khiến bà giận nữa.

"Vâng, A Vu biết lỗi rồi." Ta cúi đầu nhận sai.

"Xem ra đã đến lúc phải tìm cho con một mối hôn sự để rèn giũa tâm tính, kẻo con lại gây ra họa." Tổ mẫu thở dài: "Con cứ ở nhà mà hối lỗi đi. Qua thời gian nữa, con trai Lâm gia ở Lương Thành sẽ vào kinh, đó là một đứa trẻ tốt. Chờ nó đến, con hãy gặp mặt xem sao."

Chuyện gì đến cũng phải đến. Kiếp trước ta c.h.ế.t sống không chịu gặp vị Lâm ca ca đó. Sau này huynh ấy trở thành trọng thần, được phái đi làm quan nơi xa, nên khi kinh thành bị công phá huynh ấy không bị liên lụy. Đời này nếu ta thực sự gả cho huynh ấy, biết đâu có thể đưa cả gia đình rời kinh sớm. Sau này quân Man tộc có phá thành thì nhà ta vẫn bình an.

Ta gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý: "Vâng, A Vu nghe lời bà."

Tổ mẫu ngẩn người, có lẽ bà không ngờ ta lại nghe lời đến thế. "Con không lừa bà đấy chứ? Trong lòng con... vẫn còn vương vấn Thái t.ử sao?"

"Nếu A Vu còn vương vấn Thái t.ử thì ngày đó đã không bỏ mặc ngài ấy mà chạy một mình."

Hồi lâu sau, tổ mẫu mới gật đầu. "Thế thì tốt. Tay con có đau không?"

Ta mỉm cười lắc đầu: "Không đau ạ, tổ mẫu đ.á.n.h nhẹ lắm."

"Đáng lẽ phải đ.á.n.h nặng hơn mới đúng! Cái con bé này, đừng có gây chuyện nữa. Phía mẹ kế con, tổ mẫu sẽ tự có lời răn đe, rõ chưa?"

Bà lườm ta một cái rồi mắng thêm Chiếu Bích vài câu mới trở về phòng.

Ta bị tổ mẫu cấm túc trong nhà để tự kiểm điểm, không được đi đâu cả. Mãi đến mười ngày sau, Hoàng hậu nương nương triệu kiến, nói là muốn gọi ta vào cung trò chuyện. Hoàng hậu hiện nay là cháu gái của tổ mẫu, bà luôn muốn gả ta cho Tiêu Trạch. Tiêu Trạch không phải con ruột của bà, tuy được nuôi dưới danh nghĩa bà từ nhỏ nhưng lại không mấy thân thiết, thậm chí còn có phần phản cảm. Ta nghĩ đó cũng là lý do chính khiến Tiêu Trạch ghét ta, vì hắn không muốn bị Hoàng hậu sắp đặt.

Trước khi đi, tổ mẫu đưa cho ta một hộp điểm tâm. "Kiều Kiều, Thái t.ử mấy ngày nay cũng ở trong cung, con tiện đường đi thăm ngài ấy đi. Lần trước con bỏ mặc ngài ấy mà chạy cũng là điều không phải, thôi thì sang tạ lỗi một tiếng cho ngài ấy khỏi ghi hận."

Ta mở hộp ra ngửi, thơm nức cả mũi. Tiêu Trạch mà cũng xứng ăn thứ này sao? Nực cười. Trước kia lần nào vào cung ta cũng tự tay làm điểm tâm mang cho hắn, nhưng hắn đều vứt đi không thương tiếc. Giờ thì đừng hòng, cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin ta cũng đừng mơ được chạm vào đồ nhà ta.

Trên đường vào cung, ta và Chiếu Bích đ.á.n.h chén sạch sành sanh hộp điểm tâm của tổ mẫu, sau đó mua đại mấy chiếc bánh bột ngô rẻ tiền ngoài lề đường bỏ vào hộp.

Vào Khôn Ninh cung bái kiến Hoàng hậu, bà vẫn nắm tay ta trò chuyện như mọi khi, lời nói đầy vẻ thăm dò xem ta còn thích Tiêu Trạch không. Kiếp trước, vì ta cứu Tiêu Trạch nên bà đã thuận nước đẩy thuyền xin Hoàng thượng ban hôn. Đời này, chuyện ta bỏ mặc Tiêu Trạch chạy thoát thân đã đồn khắp kinh thành, khiến bà bây giờ lâm vào thế khó xử.

Ta vờ như không hiểu những lời ám chỉ của bà, cứ giả ngây giả ngô. Cuối cùng, bà không hỏi thêm được gì nên bảo ta ra ngoài tìm Tiêu Trạch nói chuyện.

Ta xách hộp đồ ăn ra Ngự Hoa Viên chờ hắn. Lúc tiểu thái giám đi gọi hắn, ta đứng dưới gốc cây, gió thổi làm ta nấc cụt vì no điểm tâm khi nãy. Mấy con chim sẻ trên đất cứ nhảy qua nhảy lại mổ thứ gì đó.

Tiếng bước chân vang lên, ta liếc thấy bóng dáng Tiêu Trạch. Hắn cao lớn, mặc bộ cẩm y đen rất hợp với khí chất lạnh lùng, đầy vẻ uy nghiêm. Vết thương của hắn lành cũng nhanh thật.

Ta xách hộp đồ ăn lên, định quay người gọi hắn thì bỗng nhiên đổi ý, thản nhiên mở nắp hộp ra.

------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa xuân vĩnh cửu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...