“Sao ngươi lại mang cái loại này…”
Tiêu Trạch còn chưa dứt lời, ta đã lấy ra một miếng điểm tâm bóp nát, rắc xuống cho lũ chim sẻ dưới đất. Hắn nghẹn họng, bàn tay đang đưa ra một nửa khựng lại đầy xấu hổ, rồi nắm c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, thu về.
Trước kia hắn vốn chẳng thích đồ ta mang đến, nhưng vì nể mặt nên vẫn nhận lấy, chỉ là sau đó đều đem vứt đi mà thôi. Lúc này nhìn hắn ăn quả đắng, trong lòng ta thấy vui sướng lạ kỳ.
Ta không dám cười, vờ như lúc này mới thấy hắn, đặt hộp đồ ăn xuống đất rồi hành lễ.
“Thần nữ tham kiến điện hạ.”
“Ừ.”
Hắn đáp lại một tiếng, lại bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng như cũ: “Giang Vu, nể tình ngươi chủ động tới nhận lỗi, chuyện lần trước ngươi bỏ mặc cô mà chạy, cô sẽ không chấp nhặt với ngươi nữa…”
“Ai bảo ta tới đây để nhận lỗi?”
Ta phủi phủi vụn bánh trên tay, thản nhiên nói: “Lần trước là ngài đuổi ta đi. Sau khi đi, ta cũng đã nỗ lực tìm người đến cứu ngài, ta có lỗi gì chứ?”
Tiêu Trạch nghẹn lời, mặt xanh mét. Hắn vốn tưởng ta đến để hạ mình cầu xin, không ngờ lại bị ta vả mặt bốp bốp, trong lòng chắc hẳn là khó chịu đến cực điểm.
“Vậy ngươi đến đây làm gì?”
“Hoàng hậu nương nương gọi ta đến mà.”
Ta thở dài: “Nương nương đã lên tiếng, ta không thể từ chối. Điện hạ, ta nói thẳng luôn nhé, nương nương vẫn luôn muốn gả ta cho ngài. Mấy năm qua, vì muốn nương nương vui lòng nên ta cứ vây quanh ngài mãi, nhưng giờ ta muốn sống cho chính mình, ta không muốn lãng phí thời gian vào ngài nữa.”
Con ngươi Tiêu Trạch co rụt lại, không ngờ ta lại nói như vậy. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, trông thật nực cười.
“Lãng phí thời gian?”
Hắn giận run người, hồi lâu mới nghiến răng nói: “Tốt, tốt lắm! Hy vọng ngươi giữ được lời này, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa!”
“Tuân lệnh!”
Ta hớn hở hành lễ, vui vẻ bỏ đi. Đi được một đoạn mới nhớ ra quên lấy hộp đồ ăn, bèn quay lại. Đến góc rẽ, chợt nghe thấy tên thái giám bên cạnh Tiêu Trạch hỏi:
“Điện hạ, Giang tiểu thư xưa nay đều mặt dày bám lấy ngài, sao hôm nay lại khác thường thế? Cứ như biến thành người khác vậy? Chẳng lẽ trước đây đều là giả vờ sao?”
Đang bàn luận về ta à? Ta ló đầu ra nhìn trộm. Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Trạch cực kỳ khó coi, hắn siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, cười lạnh:
“Chẳng qua là mấy trò vặt của nữ nhi thôi, dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô. Hừ, ngươi cứ chờ mà xem, cô càng không thèm đoái hoài thì để xem nàng ta diễn được bao lâu.”
Tiểu thái giám ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nhìn không giống lắm ạ. Nếu thật sự muốn thu hút ngài thì lần trước đã không bỏ mặc ngài mà chạy. Điện hạ, liệu có khi nào là ngài... tự đa tình không?”
Tên thái giám này thật chẳng sợ c.h.ế.t, ta thích. Ta sải bước đi tới.
“Ái chà, quên cầm hộp đồ ăn rồi!”
Bộ d.a.o trên đầu ta lắc lư kêu leng keng, ta đi đứng điệu đà tiến về phía trước. Tiêu Trạch quay đầu thấy ta, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng trong nháy mắt. Hắn nhìn hộp đồ ăn dưới đất, lúng túng lùi lại một bước: “Ngươi... sao ngươi lại vứt đồ bừa bãi thế này.”
Tiếng thì to nhưng khí thế thì chẳng có chút nào. Nói xấu sau lưng mà bị bắt quả tang, da mặt có dày đến đâu cũng thấy nhục nhã. Tên thái giám liếc nhìn Tiêu Trạch một cái, cũng đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.
Ta nhặt hộp đồ ăn định đi, lại quay đầu lại mở to đôi mắt tò mò hỏi Tiêu Trạch: “Vừa rồi vô tình nghe thấy điện hạ nói ‘giả vờ’ cái gì đó, thần nữ nghe không rõ, điện hạ định giả vờ cái gì cơ ạ?”
Tiêu Trạch cứng đờ, đầu óc nhất thời không nhảy số kịp, chẳng biết trả lời sao. Buồn cười c.h.ế.t mất.
Ta nhìn nhìn hộp đồ ăn trên tay, nói: “À, ta hiểu rồi. Chắc là điện hạ nhìn trúng cái hộp này, muốn dùng nó để ‘đựng’ đồ chứ gì? Có gì mà ngại, nhà ta thiếu gì thứ này, cho ngài đấy!”
Chẳng đợi hắn phản ứng, ta ấn thẳng cái hộp vào tay hắn. Tiêu Trạch cầm lấy, mặt đỏ như đ.í.t khỉ. Ta hành lễ rồi xoay người đi thẳng. Đi được một đoạn xa, liếc mắt nhìn lại thấy Tiêu Trạch đang cầm hộp đồ ăn, bực bội đập mạnh vào m.ô.n.g tên tiểu thái giám.
Về đến nhà, ta không ra khỏi cửa nữa, chuyên tâm chờ vị Lâm ca ca kia tới. Đồng thời, ta cũng nghĩ cách để đưa cả nhà rời khỏi kinh thành.
Kiếp trước biên cương thất thủ, quân Man tộc đ.á.n.h thẳng vào kinh đô, cả thành chẳng còn mấy người sống sót. Với sức lực nhỏ bé của mình, ta không thể ngăn cản được đại quân, càng không thể thay đổi vận mệnh quốc phá gia vong, cách duy nhất là thuyết phục người nhà chuyển đi nơi khác. Sau khi Lâm ca ca làm quan sẽ bị phái đi nơi xa, gả cho huynh ấy có lẽ là cách tránh họa tốt nhất.
Đợi vài ngày, trước khi huynh ấy tới kinh thành, có người đứng ra tổ chức buổi hội xuân thả diều ở ngoại ô. Ta vốn không định đi, nhưng Giang Từ Nguyệt lại muốn đi. Nhớ kiếp trước, chính tại hội thả diều này ả đã tỏa sáng rực rỡ và bắt đầu dây dưa với Tiêu Trạch.
Đời này, ta tuy không thèm Tiêu Trạch nhưng Giang Từ Nguyệt cũng đừng hòng đạt được mục đích. Ả sau khi làm Trắc phi đã ghê tởm ta thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ lắm.
Ta bảo Chiếu Bích để mắt tới ả. Tối muộn, Chiếu Bích về báo rằng ả quả nhiên đang hì hục làm diều trong viện. Từ khi thành người nhà họ Giang, ả luôn tìm mọi cách để kết giao với các tiểu thư quyền quý trong kinh, nên tin tức của ả còn nhạy hơn cả ta.
“Con diều đẹp lắm tiểu thư ạ, làm xong một nửa rồi. Nhưng lúc làm, miệng bà ta với ả cứ không ngớt lời mắng nhiếc người. Hay là để em lẻn vào đốt quách nó đi?”
“Đừng, cứ để ả làm cho xong.”
Đốt bây giờ thì còn gì là vui? Phải để ả thấy mục tiêu đã ở ngay trước mắt, rồi chính tay ta c.h.ặ.t đứt hy vọng đó, thế mới thú vị.
Ta không làm phiền ả, thảnh thơi nghỉ ngơi ba ngày. Đến ngày hội xuân, ta mới thong thả đi xe ngựa theo sau ả. Tới hồ Mộc Lan, Giang Từ Nguyệt nhảy xuống xe, chạy đi chào hỏi các tiểu thư bằng hữu. Chiếu Bích nhân cơ hội lẻn vào xe ngựa của ả, trộm cái rương đựng diều ra.
Quả nhiên là rất đẹp, Giang Từ Nguyệt đã dồn hết tâm huyết vào đây. Kiếp trước ta không tham gia buổi hội này nên không biết ả làm diều gì, giờ đúng là mở mang tầm mắt. Chỉ tiếc là mục đích không trong sạch, diều có đẹp đến mấy cũng thấy buồn nôn.
“Chiếu Bích, lại đây, chúng ta xé chơi.”
Chiếu Bích hơi do dự: “Tiểu thư, đẹp thế này mà xé đi thì có hơi... ác quá không ạ?”
“Ác?” Ta cười: “Các tiểu thư trong kinh đều nói ta là đại tiểu thư Giang gia hay bắt nạt em gái, đố kỵ hẹp hòi, là một mụ đàn bà độc ác, em không biết sao? Giang Từ Nguyệt đã bôi nhọ ta bên ngoài như vậy, nếu đã không rửa sạch được tiếng xấu, vậy thì ta cứ ác cho triệt để, ác cho thanh thản tâm hồn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-vinh-cuu/chuong-3.html.]
“Lại đây, xé!”
Ta đưa cho Chiếu Bích một bên cánh diều, đang định xé thì sau lưng bỗng vang lên giọng nam trầm thấp: “Đồ đẹp thế này, xé đi làm gì cho phí?”
Tay ta khựng lại, vui mừng quay đầu nhìn. Quả nhiên là người đó. Đã lâu không gặp, không ngờ lại chạm mặt ở đây. Hắn lúc này mặc bộ bào đen thêu vân hổ, trông càng thêm tuấn lãng, tôn quý. Lần trước thấy xe ngựa của hắn cũ kỹ, ta cứ ngỡ hắn là con nhà nghèo, giờ xem ra là ta nhìn lầm rồi.
“Sao ngài lại ở đây?”
“Ta sao lại không thể ở đây?” Hắn nhìn con diều trong tay ta, hỏi tiếp: “Thứ này hình như không phải của nàng?”
Hắn vừa hỏi ta mới nhớ ra mình đang đi xé diều. Nếu không nhanh tay, lát nữa Giang Từ Nguyệt quay lại thì hỏng bét. Thế là ta dùng sức một cái, “xoạt” một tiếng, con diều nát bấy. Vẫn chưa hả giận, ta ném nó xuống đất, giẫm thêm mấy cái cho nát vụn.
“Đúng là không phải của ta.” Ta bảo Chiếu Bích nhét đống tàn dư vào rương rồi mang trả lại xe ngựa.
Ta phủi tay, hỏi hắn: “Ngài sẽ không mách lẻo chứ?”
Hắn im lặng.
“Ngài thấy rồi đấy, ta không phải hạng người tốt lành gì. Nhưng mà...” Ta đảo mắt, cười nói: “Dù sao ta cũng là vị hôn thê của ngài, ngài đừng có nói ra ngoài đấy nhé.”
Hắn bật cười: “Nàng thành vị hôn thê của ta từ bao giờ thế?”
“Từ lúc ta bước chân lên xe ngựa của ngài đấy, sao, ngài không thích à?”
Hắn im lặng một giây, rồi hỏi ngược lại: “Một nữ t.ử rực rỡ, sảng khoái như Giang tiểu thư, ai mà không thích cho được?”
Gió xuân ấm áp, đôi mắt hắn quá đỗi đa tình khiến tim ta bỗng lỗi nhịp.
“Nhưng mà, nếu nàng biết ta là ai, e là sẽ hận không thể thu lại lời vừa nói.”
“Vậy ngài nói xem, ngài là ai?”
Hắn không trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt ta, nụ cười nhạt trên môi dần chuyển hóa thành một nỗi buồn mà ta không hiểu thấu. Ta thúc giục: “Ngài nói đi chứ!”
Lúc này hắn mới chậm rãi mở lời: “Tại hạ, Tiêu Bạc Ngôn.”
Giống như một tiếng sét nổ ngang tai, người ta cứng đờ.
“Cửu hoàng t.ử, Tiêu Bạc Ngôn?”
“Chính là ta.”
Ta đột nhiên không biết phải nói gì. Cửu hoàng t.ử Tiêu Bạc Ngôn, mẫu thân là Diễm phi – một nữ t.ử Miêu Cương. Mười lăm năm trước, bà ta đã tự tay dàn dựng vụ án Vu cổ gây chấn động triều dã, hại c.h.ế.t không biết bao nhiêu người. Sau đó Diễm phi bị xử t.ử, Tiêu Bạc Ngôn cũng bị vạ lây, mười tuổi đã bị đày đến Yến Môn. Tuy không bị giáng xuống làm thường dân nhưng đến nay vẫn không có phong hiệu hay đất phong.
Thấy phản ứng của ta, hắn cười tự giễu: “Sợ rồi sao? Nàng chắc cũng biết ta là một kẻ mang tội, gả cho ta, nàng sẽ trở thành tội phụ đấy.”
Đúng vậy, gả cho hắn đồng nghĩa với việc cả đời bị ghẻ lạnh. Giang gia là danh gia vọng tộc trăm năm, đến đời này chỉ còn mình ta là huyết mạch duy nhất, nếu ta mang danh tội phụ, vinh quang của Giang gia coi như chấm dứt. Ta c.ắ.n môi.
“Tội nhân hay không thì cũng thế thôi, ngài đừng nản lòng, biết đâu sau này hoàng ân rộng mở, mọi chuyện sẽ khác. Ta... ta cũng không hẳn là...”
Hắn khẽ cười, trong mắt lấp lánh như những mảnh vụn băng: “Nàng sợ cái gì chứ? Yên tâm, ta biết nàng chỉ nói đùa thôi, ta không để tâm đâu.”
Hắn nói vậy khiến lương tâm ta bỗng thấy bất an. Chiếu Bích vẫy tay ra hiệu bảo ta không nên ở lại đây quá lâu, Giang Từ Nguyệt sắp quay về rồi. Ta nhìn Tiêu Bạc Ngôn một cái, rồi quay đầu chạy mất.
Trở lại đám đông, ta cố quên đi chuyện vừa xảy ra để chào hỏi mọi người. Các tiểu thư trong kinh đều biết ta, nhưng vì ta vốn ít giao thiệp, cộng thêm Giang Từ Nguyệt hằng ngày đều diễn vai "tiểu bạch hoa" than khóc bị ta bắt nạt, nên thái độ của mọi người đối với ta đều rất nhạt nhẽo.
Sau vài câu xã giao, người cầm đầu đề nghị mọi người mang diều ra thi thố. Giang Từ Nguyệt là người chạy về xe ngựa nhanh nhất, hãnh diện bê cái rương ra.
“Từ Nguyệt, thấy muội quý cái rương này thế kia, chắc hẳn lần này đã bỏ ra không ít công sức nhỉ.”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
Các tiểu thư lần lượt mở rương khoe diều của mình. Đến lượt Giang Từ Nguyệt, ả cứ ôm khư khư cái rương chưa mở, rồi quay sang nhìn ta.
“Tỷ tỷ vốn khéo tay nhất, làm gì cũng được người ta khen ngợi. Hôm nay có tỷ ở đây, muội đâu dám mở rương đầu tiên. Hay là tỷ tỷ mang diều của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng trước đi?”
Ả biết thừa ta chẳng làm cái diều nào, định chĩa mũi dùi vào ta đây mà. Ta nhún vai: “Ta không có diều, cũng chẳng biết làm, ta chỉ đến xem các muội chơi thôi.”
Đám đông rộ lên tiếng cười, không ít người lộ vẻ khinh thường. Tiếc là ta đã sống hai đời rồi, chút da mặt này có là gì, chẳng thấy hổ thẹn chút nào.
“Nếu đã vậy, Từ Nguyệt, muội mở rương cho mọi người xem đi.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào ả. Giang Từ Nguyệt ngồi thụp xuống, kiêu ngạo mở nắp rương. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, sắc mặt ả trắng bệch như tờ giấy. Cả rương chỉ còn là những mảnh vụn, con diều tâm huyết giờ chỉ là đống rác.
“Sao lại thế này?”
Không có màn tỏa sáng như mong đợi, Giang Từ Nguyệt rối loạn, nước mắt bắt đầu lã chã rơi. “Diều của ta, diều của ta bị người ta phá nát rồi!” Ả nức nở ôm lấy đống mảnh vụn như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
Liếc mắt nhìn một vòng, ánh mắt ả dừng lại trên người ta: “Là tỷ! Chắc chắn là tỷ đã phá hỏng diều của muội!”
Ta vội vàng lùi lại một bước, tỏ vẻ vô tội: “Muội dựa vào đâu mà ngậm m.á.u phun người thế? Muội tận mắt thấy ta phá hỏng à?”
“Ngoài tỷ ra thì còn ai vào đây nữa?”
“Chuyện đó thì khó nói lắm, vạn nhất do xe ngựa xóc quá nên hỏng thì sao? Hoặc là chính nó tự thấy mình xấu quá nên vỡ vụn ra? Muội không tận mắt thấy nó hỏng thế nào thì đừng có mà vu khống.”
------