Có điều, Tiêu Bạc Ngôn đã bị đày đi mười năm, vất vả lắm mới được về kinh, chắc hẳn huynh ấy cũng không muốn quay lại Yến Môn nữa. Vậy thì còn ai có thể đi đây?
Thật là đau đầu. Còn vị Lâm ca ca kia không biết là do trên đường gặp trục trặc hay sao mà mãi vẫn chưa thấy tới.
Nửa tháng sau là đến sinh nhật ta. Ngày sinh nhật mà, đương nhiên là phải ăn ngon, uống đã và ngủ một giấc thật sâu. Trưa hôm đó, ta dùng bữa xong đang nằm trên xích đu ngủ say thì Chiếu Bích hớt hải chạy vào: "Tiểu thư, trong cung có tin tới, nói là Thái t.ử điện hạ muốn đến chúc thọ người, bảo người chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo."
Ta bực mình vô cùng. Cái đồ Thái t.ử thối tha đó đến làm gì cơ chứ? Chắc chắn là Hoàng hậu ép hắn tới rồi. Thật là, phá hỏng cả giấc ngủ ngon của người ta.
"Chẳng có gì phải chuẩn bị cả, cứ để hắn đến rồi tính." Ta nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã sẩm tối. Ta dụi mắt, đ.ấ.m đ.ấ.m cái lưng mỏi rồi thong thả đi ra sảnh ngoài. Chiếu Bích cuống quýt chạy lại: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thái t.ử điện hạ đã đợi người mấy canh giờ, uống hết cả hai ấm trà rồi đấy!"
Ta ngẩn ra: "Thế sao em không gọi ta dậy?"
"Điện hạ không cho gọi, ngài ấy bảo cứ để người tự tỉnh."
Ồ, vậy thì không trách ta được nhé. Ta chậm rãi bước vào sảnh, thấy Tiêu Trạch thì ngáp một cái dài: "Chà, điện hạ tới rồi ạ."
Tiêu Trạch đặt chén trà xuống, sắc mặt không vui, trong mắt hiện rõ vẻ giận dữ đang cố kìm nén: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh? Giang Vu, ngươi biết rõ cô đến mà còn dám ngủ say như c.h.ế.t thế hả?"
Ta thấy thật cạn lời: "Ngài có gọi ta đâu. Ngài cứ sai người vào gọi một tiếng là ta dậy ngay mà." Huống hồ, ta làm sao biết hắn lại kiên nhẫn ngồi đợi ta lâu đến thế.
Nghe vậy, Tiêu Trạch càng giận hơn, mặt xanh mét. Thấy trên bàn có một chiếc hộp gấm xinh xắn, ta đưa tay cầm lên: "Đây là cái gì thế?"
Mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức hồng ngọc, kiểu dáng mới nhất, chế tác vô cùng tinh xảo.
"Đẹp quá, cho ta sao?" Ta hớn hở cầm một chiếc trâm cài lên đầu, đứng ngắm nghía.
Tiêu Trạch rầu rĩ đáp: "Đó là bộ trang sức Mẫu hậu cố ý làm cho ngươi để làm quà sinh nhật."
"Hóa ra là quà của Hoàng hậu nương nương, nương nương tốt thật đấy. Ta cứ tưởng là quà của điện hạ tặng cơ."
Thấy ta xoay người làm dáng, sắc mặt hắn có vẻ dịu lại. Hắn thò tay vào n.g.ự.c áo, nói: "Cô cũng có quà cho ngươi..."
"Nhưng mà ta đoán điện hạ chắc chẳng rảnh rỗi mà chuẩn bị quà cho ta đâu. Mà có chuẩn bị thì ta cũng chẳng thiết." Ta tháo chiếc trâm ra, bĩu môi.
Vừa ngước lên, ta thấy mặt hắn lại đen xì như đ.í.t nồi.
"Ơ? Điện hạ, ngài thò tay vào n.g.ự.c áo làm gì thế?"
Hắn trừng mắt nhìn ta, gắt gỏng: "Ngứa! Ta gãi ngứa không được à!"
7
Tiêu Trạch rời chỗ ta để sang bàn chính sự với cha. Hai người họ đều làm việc trong triều nên chắc là có nhiều chuyện để nói. Hắn vừa đi khỏi, tổ mẫu đã tìm gặp ta ngay.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vẻ mặt hớn hở: "Kiều Kiều, Lâm ca ca vào kinh rồi, con mau đi đón huynh ấy đi."
Ta ngẩn người: "Bảo quản gia đi đón không được sao ạ?"
Tổ mẫu trách khéo: "Thế sao được? Lâm gia với nhà ta có giao tình đời đời, phải đích thân chủ nhân đi đón mới không thất lễ. Ta già rồi đi không nổi, cha con thì đang bận tiếp Thái t.ử, con đi là hợp lý nhất còn gì."
Thôi đi! Tổ mẫu à, cái bàn tính của bà gảy to đến mức quân Hung Nô cũng nghe thấy rồi! Chẳng qua là bà muốn tạo cơ hội cho ta tiếp xúc với Lâm ca ca chứ gì, ta đâu có ngốc.
"Con không đi đâu!"
Ta vừa định lẩn đi thì tổ mẫu sa sầm mặt: "A Vu, gần đây bà chiều con quá nên con sinh hư phải không?"
Cứu mạng, ta thật sự sợ bà nổi giận thật, đúng là cái uy của bề trên. Ta lắp bắp, vẫn không muốn đi.
Tổ mẫu dứt khoát: "Chẳng lẽ bà lại hại con sao? Nhanh lên, xe ngựa của Lâm ca ca sắp vào thành rồi, con ra đó mà đợi."
Không cãi được, ta đành lủi thủi lên xe ngựa đi đón người. Đêm xuống, phố phường đã lên đèn rực rỡ. Tiếng rao bán dầu, bán bánh, bán quạt đèn l.ồ.ng vang lên rộn rã, người đi lại tấp nập. Xe ngựa khó khăn lắm mới nhích đi được.
Sắp đến cổng phía Nam, ta bỗng nghe thấy phía trước có tiếng náo loạn, rồi một tiếng hét sắc lạnh xé tan không khí: "Bắt lấy thích khách!"
Người dân xung quanh hoảng sợ hét lên, phố phường hỗn loạn như một nồi cháo loãng. Chiếu Bích vội vén rèm xe kêu: "Tiểu thư, mau ra ngoài!" Nhưng con ngựa bị hoảng loạn, hất văng cả nàng xuống đất.
Ta kinh hoàng bám c.h.ặ.t lấy khung cửa sổ, đầu óc quay cuồng vì xe lắc mạnh. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, đúng lúc ta nghĩ mình sắp xong đời thì nghe thấy tiếng quát dẹp ngựa, chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Rèm xe bị vén lên đột ngột.
"Nàng không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Ta ngước mắt nhìn, Tiêu Bạc Ngôn đang đứng trước mặt ta như một vị thần giáng thế. Ta suýt chút nữa thì bật khóc tại chỗ.
"Ta... oẹ..." Ta nôn khan một trận.
Tiêu Bạc Ngôn đỡ lấy ta, không hề né tránh, cứ như không sợ ta nôn lên người huynh ấy vậy. Sau khi trấn tĩnh lại, ta hỏi: "Sao lại là ngài?"
"Ta từ ngoài thành về, đúng lúc gặp trong thành đại loạn. Thấy chiếc xe ngựa chạy điên cuồng đằng xa trông giống xe của nàng nên ta chạy tới."
Ta lắc đầu cười: "Thấy là xe của ta mới cứu sao? Thế nếu không phải là ta thì ngài mặc kệ à?"
Huynh ấy mỉm cười nhẹ, thản nhiên đáp: "Tất nhiên rồi, người không liên quan, ta quan tâm làm gì."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-vinh-cuu/chuong-5.html.]
Ta nhất thời ngẩn ngơ. Không biết là vì sự lạnh lùng của huynh ấy làm ta kinh ngạc, hay là vì sự thật rằng trong lòng huynh ấy, ta là người "có liên quan", là người đáng để huynh ấy ra tay cứu mạng. Vậy là lần trước ở ngoài thành, ta cũng coi như ăn may khi khiến huynh ấy phá lệ. Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng thấy vui vui.
Rèm xe lại bị vén lên, tiếng Chiếu Bích hoảng hốt: "Tiểu thư! Người có sao không... Cửu... Cửu điện hạ?" Vì Tiêu Bạc Ngôn không có phong hiệu nên Chiếu Bích nhất thời không biết xưng hô thế nào, đành gọi đại là Cửu điện hạ.
Huynh ấy nhìn Chiếu Bích một cái, rồi đỡ ta dậy hỏi: "Đêm hôm thế này nàng định đi đâu?"
Ta khựng lại. Huynh ấy vẫn nhìn ta chờ đợi. Ta đành ấp úng: "Ta đi đón một vị biểu ca ở xa mới tới."
Vốn định nói dối cho qua chuyện, không ngờ huynh ấy lại nhớ rõ mồn một những gì ta đã nói trước đây. Huynh ấy nhướng mày: "Ồ? Chẳng lẽ là vị Lâm ca ca định bàn chuyện cưới xin với nàng sao? Người nhà bảo nàng đi đón, chắc là rất hài lòng về hắn, hy vọng hai người thành đôi đây."
"Không phải đâu, ta vốn chẳng muốn đi, là tổ mẫu cứ ép ta phải đi bằng được."
Huynh ấy gật đầu, rồi ngồi phịch xuống cạnh ta: "Ta đi cùng nàng."
"Hả?"
Huynh ấy tỏ vẻ chính trực: "Phía Nam thành đang loạn, nàng đi một mình không an toàn. Có ta đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Thế ta biết giải thích với người ta thế nào?"
"Cứ bảo ta là gia nô nhà nàng."
Gia nô? Nghe mà cứ thấy ngường ngượng thế nào ấy.
Chiếu Bích ngồi bên ngoài, xe ngựa tiếp tục lăn bánh đến cổng phía Nam. Ta xuống xe, vừa ngóng đợi vừa thở dài. Tổ mẫu chắc chắn là thích Lâm ca ca lắm, cả hai kiếp bà đều muốn gả ta cho huynh ấy. Nếu ta làm theo ý bà, chắc chắn bà sẽ vui lắm. Huống hồ Lâm ca ca sau này trở thành trọng thần, tính đi tính lại thì huynh ấy đúng là một người chồng hoàn hảo.
Nhưng chẳng hiểu sao lòng ta cứ rối bời, chẳng mảy may mong đợi được gặp huynh ấy. Chẳng lẽ là vì Tiêu Bạc Ngôn? Ý nghĩ đó làm ta giật mình, vội lấy tay quạt quạt cho bớt nóng mặt.
Chưa đầy nửa tuần trà, từ cổng phía Nam bước vào một vị lang quân trẻ tuổi cùng lão bộc. Người đó mặc đồ giản dị, khí chất thanh sạch, trông cũng rất tuấn tú. Thấy Chiếu Bích cầm lá cờ nhỏ có chữ "Giang", người đó liền tiến về phía chúng ta. Hắn chắp tay chào, rất đúng mực: "Tại hạ là Lâm Kinh Vũ ở U Châu, xin hỏi mọi người có phải là người của Bình An Hầu phủ không?"
Ta vội bước lên hành lễ: "Lâm biểu ca, muội là Giang Vu, tổ mẫu sai muội đến đón huynh."
"Hóa ra là biểu muội. Đêm nay là sinh nhật muội mà còn làm phiền muội đích thân ra đón, Lâm mỗ thật sự thấy hổ thẹn quá." Lâm Kinh Vũ có vẻ rất ngại ngùng, mặt đỏ bừng.
"Không có gì đâu, tổ mẫu cũng vì xót Lâm biểu ca đi đường vất vả nên mới bảo muội đi. Lâm biểu ca, xe ngựa của huynh đâu?"
Lâm Kinh Vũ nhất thời lúng túng: "Ta... ta không có xe ngựa."
Ta sực nhớ ra, Lâm Kinh Vũ bây giờ vẫn là một thư sinh nghèo, huynh ấy đã đi bộ suốt quãng đường dài để vào kinh. Ta cũng lúng túng theo, vì ta cũng chỉ mang theo mỗi một chiếc xe. Tổ mẫu chẳng thèm nhắc ta chuyện này. Mà cũng đúng thôi, chắc bà thầm mong hai đứa ngồi chung một xe cho thân mật, bà tính toán hay thật.
Ta làm bộ mời: "Vậy... vậy huynh..."
"Thôi, chúng ta cứ đi bộ về cũng được. Ta mới đến kinh thành, cũng muốn đi dạo xem phố xá thế nào."
"Vậy cũng được." Lâm Kinh Vũ này xem ra cũng là người rất dễ gần.
Đi được vài bước, huynh ấy ngượng nghịu bắt chuyện với ta, hỏi tên Chiếu Bích, tên phu xe và đều chào hỏi rất lịch thiệp. Cuối cùng, huynh ấy hỏi đến tên của Tiêu Bạc Ngôn.
Tiêu Bạc Ngôn thản nhiên, cung kính cúi người: "Tại hạ là Ngô Tiểu Giang, là thư đồng của tiểu thư."
"Ngô đại ca, hân hạnh gặp mặt." Lâm Kinh Vũ chào lại, rồi nhìn Tiêu Bạc Ngôn đầy tiếc nuối: "Ta thấy khí độ của Ngô đại ca phi phàm, làm thư đồng đúng là uổng phí nhân tài."
Tiêu Bạc Ngôn cười nhạt: "Không uổng phí đâu, được ở bên cạnh tiểu thư là phúc phận của Ngô mỗ."
Nghe câu này, tim ta lại đập loạn nhịp, mặt nóng bừng. Lâm Kinh Vũ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Chẳng lẽ ta thực sự phải cùng huynh ấy đi bộ về nhà, để tổ mẫu ép duyên sao? Ta lén nhìn Tiêu Bạc Ngôn đang đi sát phía sau, lòng thấy nặng trĩu. Tiếc là huynh ấy vẫn mang danh tội thần, dù ta có muốn thì cả nhà họ Giang cũng chẳng ai đồng ý.
Ta thực sự không có cảm giác gì với Lâm Kinh Vũ, cũng chẳng muốn bị ép duyên. Khi sắp về đến nhà, ta đang phân vân không biết nên nói thế nào để huynh ấy đừng có ý định với ta, thì Lâm Kinh Vũ bỗng dừng lại.
"Giang biểu muội." Huynh ấy nhìn ta, vẻ mặt ngập ngừng.
Tim ta hẫng một nhịp: "Có chuyện gì thế huynh?" Lúc này ta chỉ sợ huynh ấy đột ngột nói muốn cầu hôn ta.
Thế nhưng huynh ấy lại chắp tay vái ta một cái: "Giang biểu muội, ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn nên nói thẳng thì hơn. Trước khi vào kinh, Hầu phủ đã có ý muốn ta cầu hôn muội, nhưng Lâm Kinh Vũ tự thấy mình không xứng với muội, vả lại... ta đã có ý trung nhân rồi."
Ta đứng hình mất hồi lâu mới tiêu hóa được lời huynh ấy nói. Cái gì cơ? Huynh ấy... huynh ấy không thích ta!
Lâm Kinh Vũ tưởng ta đang đau lòng nên vừa xin lỗi vừa khẳng định: "Ta biết mình có lỗi với muội, nhưng ta không thể phụ lòng nàng ấy. Nàng tuy nhà nghèo lại là người câm, nhưng trong mắt ta nàng là nữ t.ử tốt đẹp nhất. Cho dù có cho ta công chúa hay tiên nữ ta cũng không đổi. Đời này ngoài nàng ra, ta không cưới ai khác!"
Huynh ấy yêu một người câm. Huynh ấy không cưới ta. Ta làm sao mà trách huynh ấy được, ta cảm kích còn không kịp ấy chứ!
Ta vui mừng khôn xiết, vái lại huynh ấy một cái: "Lâm biểu ca, tâm ý của huynh muội đã hiểu rõ. Muội rất kính trọng và ủng hộ huynh. Muội sẽ nói chuyện lại với tổ mẫu, tuyệt đối không để bà làm khó huynh."
Lâm Kinh Vũ mừng rỡ: "Đa tạ Giang biểu muội! Muội thật là người hiểu đạo lý, chắc chắn muội sẽ tìm được ý trung nhân tốt! Hầu phủ ta không vào nữa, xin tạm biệt muội tại đây! À, chúc mừng sinh nhật muội!"
"Đa tạ, Lâm biểu ca đi thong thả."
Lâm Kinh Vũ cúi chào thêm lần nữa rồi cùng lão bộc bước đi đầy hăng hái. Cô gái câm kia đúng là có phúc thật. Ta bỗng thấy sống mũi cay cay, quay đầu lại nhìn Tiêu Bạc Ngôn. Huynh ấy đang mỉm cười đầy ẩn ý.
"Sao thế? Chẳng lẽ ta xui xẻo làm hỏng mất hôn sự tốt đẹp của nàng rồi sao?"
"Hừ! Đền cho ta đi!"
"Tiền thì ta không có, đền cho nàng cái khác được không?"
------