Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHA HOÀN THẾ GIA

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vì thế nhi t.ử thì ở lại trong quân doanh, còn nữ nhi thì được đưa tới Hầu phủ, giao cho ta lo liệu một mối hôn sự.”

Tạ phu nhân nói đến đây, không khỏi cười lạnh:

“Nhưng Tô Ngưng Vãn vừa đến đã bám lấy Trục Vân mà hỏi han, ta liền biết, cái gọi là ‘chốn nương thân tốt’ của nàng ta tuyệt đối không phải là sống yên ổn qua ngày, mà là đã nhắm tới vị trí thiếu phu nhân Hầu phủ rồi. Vì vậy ta vốn định đem ngươi ra nói vài câu, để nàng ta biết khó mà lui.”

“Không ngờ nàng ta lại lợi dụng chuyện này khiến ngươi và Trục Vân sinh ra hiềm khích. Hữu Dung, ủy khuất cho ngươi rồi.”

Lời thì nói vậy, nhưng những ngày qua Tô Ngưng Vãn đã sỉ nhục ta ra sao, bà cũng đều ngầm cho phép.

Dẫu sao Tô gia có ân với Tạ gia, chỉ cần Tô Ngưng Vãn không làm quá mức.

Tạ gia cũng chỉ có thể nhịn nhục chấp nhận, để khỏi mang tiếng vong ân phụ nghĩa.

Cái gọi là “quá mức” ấy, hiển nhiên không bao gồm việc bắt nạt một nha hoàn chẳng mấy quan trọng.

Nghe vậy, ta không có biểu cảm gì.

Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ cầu xin Tạ phu nhân ít nhất phải tra ra chân tướng kẻ đã hạ d.ư.ợ.c tình lên Tạ Trục Vân, cầm bằng chứng ấy đưa cho hắn xem, để chứng minh sự trong sạch của mình.

Nhưng lúc này đã là nửa tháng sau khi ta bị Tô Ngưng Vãn lừa rơi xuống hồ nước, dưỡng bệnh suốt một thời gian dài.

Trái tim đã lung lay của ta sớm khôi phục lại một mảnh tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.

Cái gọi là tình yêu giữa nha hoàn và thiếu gia, chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương.

Vốn dĩ sẽ chẳng có kết cục gì, hà tất còn phải dây dưa chấp niệm nữa.

Vì thế, ta chỉ cúi thấp hàng mi:

“Nô tỳ không khổ, bất quá đều là bổn phận mà thôi.”

Thấy trong giọng ta không có bao nhiêu oán hận đối với Tạ Trục Vân, bà càng thêm hài lòng:

“Ngươi cứ yên tâm, những năm qua ngươi chăm sóc Trục Vân, ta rất vừa ý. Dẫu cho hiện giờ Trục Vân có bị hồ ly tinh mê hoặc, ta cũng sẽ thay ngươi làm chủ, giữ ngươi ở lại.”

“Đợi sau này Trục Vân cưới chính thất, ta sẽ nâng ngươi lên làm thiếp, thế nào?”

Bà đợi ta cảm kích dập đầu tạ ơn.

Nhưng ta chỉ khựng lại một chút.

Nhìn những đường vân trên tấm ván gỗ dưới đất, ta chậm rãi, kiên định nói:

“Thưa phu nhân, kỳ hạn bán thân của nô tỳ đã mãn.”

Tạ phu nhân không hiểu vì sao ta lại nói như vậy, bởi chính vì kỳ hạn ấy sắp hết nên bà mới ban cho ta ân điển này.

Còn ta tiếp tục nói:

“Kỳ hạn đã mãn, mẫu thân già ở nhà của nô tỳ cũng vừa mới khỏi bệnh nặng. Tuổi bà ngày một cao, bên cạnh lại không có ai, nô tỳ thực sự không yên lòng. Vì vậy, nô tỳ cầu xin phu nhân cho phép nô tỳ được trở về nhà, để tận hiếu đạo.”

Lời vừa dứt.

Tạ phu nhân khẽ hé miệng, kinh ngạc nhìn ta.

10

Đúng vậy, ta chưa từng nghĩ tới việc ở lại.

Ba năm nay, ta hiểu rõ thân phận của mình hơn ai hết.

Nhưng nếu nói rằng trong quãng thời gian ấy ta chưa từng d.a.o động, thì đó là nói dối.

Chỉ tiếc, kẻ si tình rõ ràng không hợp với một nữ nhi xuất thân tiểu môn tiểu hộ; chỉ cần một ý nghĩ lóe lên thôi, hiện thực đã có thể tát cho tỉnh bằng một cái bạt tai đau điếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nha-hoan-the-gia/5.html.]

Ta đã d.a.o động.

Cũng đã bị tát rồi.

Tự nhiên là nhớ đau nhớ đòn, nên đã sửa đổi.

11

Hôm đó, ta mãi đến khi trời vào đêm mới rời khỏi viện của Tạ phu nhân.

Tin ta được cho phép chờ ngày nâng làm thiếp cũng chẳng biết từ đâu đã lan ra khắp nơi.

Nghĩ lại thì hẳn Tạ Trục Vân cũng đã biết.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hắn đương nhiên cho rằng đó là “mưu kế đã toại nguyện” của ta, cho nên tại bãi săn, khi trông thấy ta tát Tô Ngưng Vãn một cái, hắn mới không chút do dự kéo cung.

Một mũi tên b.ắ.n trúng vai ta.

Đương nhiên hắn không nhìn thấy, rằng từ trước khi ta tát Tô Ngưng Vãn cái ấy, trên gò má nghiêng của ta đã sớm có sẵn một dấu bàn tay.

12

Còn Tô Ngưng Vãn thì khóc lóc sướt mướt:

“Biểu ca, con tiện nô nhà huynh đúng là muốn lật trời rồi, muội chỉ dạy dỗ nó một chút thôi, vậy mà nó cũng dám đ.á.n.h trả!”

Nàng ta tuyệt nhiên không nhắc tới việc mình đã mắng mẫu thân ta là hạ tiện, là đồ già không c.h.ế.t nên mới bị đ.á.n.h như thế nào.

Tạ Trục Vân nghe vậy.

Cuối cùng cũng nhìn thấy dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt ta.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia hối hận, muốn bước lên phía trước.

“Hữu Dung…”

Những người khác nhận ra có điều bất thường đã sớm đi tới.

Nhìn thấy mũi tên trên vai ta liền kinh hô:

“Sao lại bị tên b.ắ.n trúng rồi?! Mau, mau đi tìm đại phu!”

Ta được người ta dìu đỡ, vây quanh, lướt qua Tạ Trục Vân.

Không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Những lời hắn muốn nói rốt cuộc cũng không kịp thốt ra.

Đến khi hắn vội vã trở về phủ, trông thấy lúc rút mũi tên, cánh tay lộ ra của ta vẫn còn in nhàn nhạt những vết cào, hắn sững sờ.

Cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với ta.

Nhưng lại là giọng điệu gượng gạo:

“Chuyện hôm nay quả thật là ta nóng nảy, nhưng ngươi cũng không nên ra tay với Ngưng Vãn, tính tình nàng ấy kiêu căng, cũng không phải cố ý làm ngươi bị thương, ngươi đừng so đo với nàng.”

Hắn cho rằng chí ít ta cũng sẽ làm mình làm mẩy.

Dù sao mấy ngày nay, chúng ta đã lạnh nhạt với nhau khá lâu rồi.

Nhưng ta thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, một tay giúp đại phu giữ đầu băng, đáp:

“Nô tỳ đã hiểu.”

Kỳ hạn ba năm đến ngày mai mới tròn, ta đã nhận bạc của Tạ gia, đương nhiên phải làm việc cho xứng với số tiền ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHA HOÀN THẾ GIA
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...