Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ

Chương 124

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyến đi lần này đã khiến Ngọc Tương động thai, hạ sinh một bé trai ngay buổi tối về tới hoàng cung, sinh non nửa tháng. Đứa bé nhìn yếu ớt vô cùng, vẫn may không gặp nguy hiểm gì, mẫu tử bình an. Mà Hoàn Nhan Thịnh năm nay đã 54 tuổi, đã nhiều năm liên tiếp phi tần hậu cung không ai sinh con, bởi thế càng cảm thấy vui mừng hơn, ban tên cho đứa con trai mới chào đời là Tông Thù, hậu thưởng Ngọc Tương lụa là châu báu, tăng số lượng kẻ hầu người hạ, ngoài ra các nghi lễ chúc mừng ngoài cung vẫn được tiến hành theo đúng quy chế, hết thảy không vì thân phận người Tống của Ngọc Tương mà cắt giảm chút nào.

Ngày hôm sau Nhu Phúc sau khi hay tin đã lập tức vào cung thăm hai mẹ con Ngọc Tương, lúc quay về thần sắc phấn khởi vô cùng, chưa đợi Tông Tuyển dò hỏi đã tự mình kể lể: "Đứa bé đó nhỏ xíu, chỉ lớn bằng chừng này..." Hai tay nàng tách ra miêu tả độ dài không tới một xích: "Khuôn mặt đỏ bừng, nhăn nheo như một chú khỉ nhỏ vậy. Cái miệng khi ngậm lại còn nhỏ hơn trái anh đào chưa chín, muốn cho nó uống nước cũng khó khăn vô cùng, phải nhỏ từng giọt lên môi nó, sau đó để nó tự mình nuốt vào. Thế nhưng nếu khóc òa lên thì trời ạ, đôi mắt rồi cái mũi đều không thấy đâu, cả khuôn mặt nhỏ chỉ còn lại cái miệng ngoác ra..."

Rất hiếm khi thấy nàng hưng phấn nói về chuyện gì như thế này. Đôi mắt sáng ngời, nhảy nhót qua lại trước mặt y, khiến y có cảm giác như chính mình cũng đã trông thấy đứa nhỏ mà nàng miêu tả, nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt nàng như đóa phù dung nở rộ dưới ánh nắng ngày hè, trong sáng không chút gợn sương.

"Trẻ con mới sinh ra đều như vậy." Tông Tuyển nói, thuận tay nhẹ nhàng vuốt v e gò má mịn màng của nàng.

Nàng đang mải mê nói chuyện nên không chú ý tới động tác của Tông Tuyển, không né tránh như ngày thường, nghe vậy bèn gật gật đầu: "Ngọc Tương cũng nói như vậy... Trước đây ta đã nghe nhũ nương nói qua, trẻ con mới sinh càng xấu càng tốt, sau này lớn lên sẽ rất đẹp. Ta nghĩ Thù Nhi về sau nhất định cũng sẽ rất đẹp, giống như Ngọc Tương vậy..."

Tông Tuyển bèn nở nụ cười: "Con nhà người khác, nàng quan tâm nhiều như vậy làm gì. Nếu nàng đã thích trẻ con như thế, hay là chúng ta cũng tự mình sinh một đứa."

Câu nói này khiến khuôn mặt nàng tức thì biến sắc.

"Không!" Nàng sầm mặt, kiên quyết nói: "Ta sẽ không sinh con cho ngươi."

Đây cũng không phải việc nàng có thể quyết định được. Tông Tuyển thầm nghĩ, song cũng không nói ra, thản nhiên nhìn nộ khí dần dâng của nàng, chỉ cười không nói. Thế nhưng khi ánh mắt quét qua vùng bụng bằng phẳng của nàng, y cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bọn họ chung đụng cũng đã được hơn một năm, song nàng vẫn chưa từng mang thai. Y không nghĩ rằng nàng sẽ có cách gì ngăn chặn được việc này xảy ra. Lẽ nào cô gái nhỏ này thực sự có thể dùng ý chí của mình tác động lên thiên ý?

Kể từ đó, Nhu Phúc thường xuyên vào cung thăm Ngọc Tương và Tông Thù hay được mọi người gọi là Thù Nhi, cũng không nén được đem hết chuyện lớn chuyện nhỏ liên quan tới Thù Nhi kể đi kể lại trước mặt Tông Tuyển: Thù Nhi khẩu vị rất tốt, hiện giờ đã mập mạp trắng trẻo, không còn giống khỉ con nhăn nheo nữa; mắt Thù Nhi rất to, thế nhưng không thích nhìn ngó xung quanh như những đứa trẻ khác, nhìn thứ gì cũng ngây ngốc hồi lâu; Thù Nhi rất dũng cảm, hôm nay nhũ nương bế nó trượt tay khiến nó ngã xuống giường, mọi người đều sợ thót tim, nhưng nó không khóc lóc gì hết; nó còn không biết cười nữa, nghe nói Lang chủ đã tuyên bố ai có thể chọc cho Thù Nhi cười đầu tiên sẽ thưởng 200 lượng bạc, thế nhưng bất luận người khác có chọc kiểu gì thằng bé cũng không cười...

Những việc này ban đầu nàng xem như chuyện vui để kể, song từng tháng qua đi, khi nàng dần dần ý thức được chỗ khác biệt giữa Thù Nhi và đứa trẻ bình thường khác càng lúc càng nhiều, ngữ khí của nàng cũng không còn thoải mái vui vẻ như lúc đầu nữa, bắt đầu trở nên âu lo: "Sao Thù Nhi vẫn chưa biết cười nhỉ? Thằng bé đã sắp tròn một tuổi rồi, những đứa trẻ khác lớn chừng này hẳn đã biết gọi cha gọi mẹ rồi, nhưng nó không những không biết gọi, mà ngay tới cười cũng không biết, cũng không hay khóc. Lần trước cháo nhũ nương bón cho nó có hơi nóng, song nó cũng ngoan ngoãn nuốt từng miếng, sau đó ta phát hiện ra miệng thằng bé đã bỏng hết lên, nó cũng không khóc..."

Đầu óc đứa bé này hình như có chút vấn đề. Nghe nàng nói vậy, Tông Tuyển bèn rút ra kết luận này. Mà việc này cũng đã trở thành chủ đề được phi tần, tông thất, các đại thần có hứng thú bàn tán nhất. Ngọc Tương khi mới mang thai vì sự cố uống nhầm thuốc và sinh non đã khiến cho trí lực của Thù Nhi bị ảnh hưởng. Người trong cung ngoài cung đều hưng phấn âm thầm rỉ tai nhau chuyện này, không giấu nổi cảm xúc vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác.

Ngọc Tương dĩ nhiên cũng nhìn ra sự bất thường của con trai mình. "Đứa nhỏ này hình như có chút ngốc nghếch." Một ngày, nàng nằm trên nhuyễn tháp ngoài cung thất, nhìn Thù Nhi được nhũ nương bế ngây ngốc nhìn lá rơi trong sân viện, mệt mỏi nói.

"Không đâu!" Nhu Phúc ngồi bên cật lực phủ định, giống như đứa con của chính mình bị bôi nhọ: "Một số đứa trẻ học nói học đi đều chậm hơn một chút, chờ thêm một thời gian nữa sẽ không còn vấn đề gì."

Ngọc Tương chỉ cười: "Đồ ngốc, có thế thật thì sao cơ chứ?" Sau đó một tay đặt lên bụng, bình thản nhắm mắt lại.

Lúc này nàng đã lần nữa mang thai, có thể thấy thánh sủng không dứt. Đầu óc Thù Nhi có vấn đề khiến những người bị đứa bé này làm ảnh hưởng tới lợi ích thoáng thở phào nhẹ nhõm, song chẳng ngờ nhanh như vậy nàng lại sắp sửa lâm bồn. Những ánh mắt chứa đầy địch ý như ẩn như hiện kia lại tập trung vào Ngọc Tương và đứa bé trong bụng nàng.

Cuối năm Thiên Hội thứ bảy, Ngọc Tương lại sinh hạ một bé trai, mắt thanh mục tú, dáng vẻ còn đáng yêu hơn cả Thù Nhi, được ban tên Tông Thanh, nhũ danh là Thanh Nhi.

Khi Thanh Nhi được hai tháng bị nhiễm phong hàn, qua nhiều ngày vẫn chưa khỏi. Sau khi nghe tin, Đường Quát Hoàng hậu bèn mệnh người đưa tới một bát thuốc đã sắc xong, nói: "Thuốc này trị bệnh phong hàn của trẻ nhỏ rất có hiệu quả." Ngọc Tương tạ ơn, cho Thanh Nhi uống thuốc, song sau đó chưa tới một canh giờ, Thanh Nhi đã thất khiếu* chảy máu mà bỏ mạng.

(*

Thất khiếu: Bảy lỗ trên khuôn mặt, bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng

.)

Sau khi Thanh Nhi chết, Ngọc Tương một mực ôm chặt lấy bé, áp gò má lên khuôn mặt bé nhỏ của bé, cho tới tận khi không còn cảm nhận được một chút độ ấm nào nữa mới ngẩng phắt đầu, đau đớn kêu lên một tiếng, vọng thấu trời cao, mãi không tản đi.

Hoàn Nhan Thịnh hay tin vội vã chạy tới, vừa nghe thái y nói trong thuốc Thanh Nhi uống có chứa kịch độc liền lửa giận ngút trời mệnh người truyền Hoàng hậu tới, chất vấn bà có phải kẻ hạ độc hay không.

Đường Quát Hoàng hậu kinh hoàng đáp: "Thần thiếp ban thuốc cho Thanh Nhi hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, muốn giúp thằng bé lành bệnh, sao có thể hạ độc hãm hại?"

Hoàn Nhan Thịnh nói: "Thái y đã khám nghiệm ra chất kịch độc trong nước thuốc còn dư lại, lẽ nào còn oan uổng cho ngươi?"

Đường Quát Hoàng hậu vội vã quỳ xuống biện giải: "Nếu thiếp thực sự có ý muốn hại Thanh Nhi, cũng nên tìm một kế sách vẹn toàn chứ? Nào có cái lý công khai ban thuốc độc?"

Hoàn Nhan Thịnh nghe bà nói vậy, nhất thời nghẹn lời, cũng bắt đầu cúi đầu ngẫm nghĩ. Lúc này Ngọc Tương đang khóc như hoa lê dầm mưa lau sạch nước mắt, buồn bã lên tiếng: "Hoàng hậu là chủ lục cung, vốn có thể quyết định sinh tử họa phúc của ba ngàn cung nhân, cho dù công khai ban chết cho một phi tần và con của nàng ấy cũng có là chi. Huống hồ Ngọc Tương thân làm nữ tử Tống triều bị đưa về phương Bắc, mệnh như cỏ rác... Chỉ là Ngọc Tương tự cảm thấy từ khi nhập cung đến nay cẩn ngôn thận hành, trước nay vẫn rất tận tâm hầu hạ Hoàng hậu, chưa từng có chút thất lễ phạm thượng nào. Nếu ta phạm lỗi mà không tự biết, Hoàng hậu có thể thoải mái trị tội một mình ta, cớ chi phải lấy đứa con của ta ra trút giận..."

Nói tới đây lại lấy tay áo che mặt, khóc không thành tiếng. Hoàn Nhan Thịnh vội vã ôm vai nàng, chỉnh lại mấy lọn tóc con xòa xuống hai bên thái dương nàng, không ngừng an ủi. Đường Quát Hoàng hậu nhìn mà phẫn nộ, đứng phắt dậy xông tới cho Ngọc Tương một cái tát, tức giận nói: "Tiện nhân, đừng hòng châm ngòi ly gián! Ta đang nói chuyện với Lang chủ, nào tới lượt ngươi xen vào!"

Hoàn Nhan Thịnh nổi giận, giơ chân đạp Hoàng hậu ngã sõng soài trên nền đất: "Trước mặt trẫm còn hống hách như thế, có thể thấy ngày thường chắc chắn ngang ngược thành thói, việc công khai đầu độc hoàng tử của trẫm cũng không có gì khó lý giải."

Hoàng hậu lắc đầu rưng rưng nói: "Ả ta nói gì người cũng tin sao? Người quả thực đã bị con hồ ly tinh này làm cho mê muội đầu óc rồi, không nhìn ra ả ta đang muốn hãm hại thiếp?"

"Haizzz..." Ngọc Tương đột nhiên than thở, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng hậu, rũ mắt nhìn bà, nói: "Hoàng hậu, người có dám thề không? Trước mặt Lang chủ, lấy tính mạng của con trai người, tình nghĩa phu thê nhiều năm giữa người và Lang chủ, và vinh quang đời đời của gia tộc Đường Quát mà thề, nói trước nay người chưa từng có ý đồ muốn hại con ta? Chưa từng sai người bỏ thuốc nó?"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 8
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 9
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...