Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù Nhạc Phi đã phụng chỉ dốc toàn lực chỉ huy binh lính chiến đấu chống lại quân Kim, thế nhưng bởi đà xâm lược của quân Kim quá mạnh, lực lượng hai bên lại tương đối chênh lệch nhau, nên cuối cùng vẫn tiếp tục thất bại, không lâu sau đó ngay đến Tần Châu và Sở Châu cũng không giữ được. Triệu Cấu mệnh Tuyên phủ xứ trí sứ Trương Tuấn lui quân từ Tần Châu về Hưng Châu, điều động binh mã hợp sức với Nhạc Phi, thời gian quay về Lâm An cũng tạm thời không nhắc tới, cùng cung quyến sinh sống lâu dài tại Việt Châu.

Vào tiết Nguyên Đán tháng Một mùa Xuân năm tiếp theo, Triệu Cấu dẫn bách quan bái tế hai vị Hoàng đế từ xa tại cửa Bắc hành cung. Tống triều vốn không có lệ này. Năm ngoái sau khi Tần Cối trở về mang theo tin tức của hai vua, Triệu Cấu liền bái tế từ xa một lần. Mà từ tiết Nguyên Đán năm nay đã định thành thông lệ, về sau mỗi dịp tiết Nguyên Đán đều sẽ tổ chức nghi thức này. Sau đó Triệu Cấu hạ chỉ đổi niên hiệu thành Thiệu Hưng, thăng Việt Châu thành Thiệu Hưng phủ. Tháng Hai năm Thiệu Hưng thứ nhất, Triệu Cấu thăng Lễ bộ thượng thư kiêm Thị độc Tần Cối làm Tham tri chính sự.

Long Hựu Thái hậu tuổi tác đã cao, mấy năm nay lại trải qua loạn lạc phiêu bạt, sức khỏe càng ngày càng kém, tháng đầu năm Nguyên Thiệu thứ nhất nhiễm chút phong hàn, không ngờ bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, tới giữa tháng Tư đã toàn thân lúc nóng lúc lạnh, đầu óc choáng váng không còn sức lực, thường xuyên ngất xỉu. Triệu Cấu vô cùng nóng ruột, vội vã triệu ngự y tới chẩn trị. Những ngự y đó biết Triệu Cấu hiếu thuận với Thái hậu, lại hiềm việc Thái hậu tuổi cao thể nhược, bèn không dám kê thuốc có dược tính quá mạnh, chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra chút sơ xuất gì, chỉ kê vài thang thuốc bổ cho Thái hậu dùng. Thế nhưng Thái hậu uống thuốc xong không thấy hiệu quả, ngược lại bệnh càng lúc càng nặng, nói với Triệu Cấu: "Nay trong lồng ngực ta như có ngọn lửa thiêu đốt, còn khó chịu hơn cả mắc chứng sốt lạnh." Triệu Cấu nghe vậy vừa nóng ruột vừa tức giận, hạ lệnh đánh ngự y mấy chục trượng rồi đuổi ra ngoài, sau đó mệnh người tìm danh y chữa bệnh cho Thái hậu ở Việt Châu, bản thân lại cùng đám người Anh Phất, Nhu Phúc liên tiếp nhiều ngày hầu hạ trước giường Thái hậu, không ăn không ngủ canh giữ suốt đêm, chỉ sợ bệnh tình của Thái hậu càng trở nặng.

Buồn thay việc không được như mong muốn. Chỉ sau hai ngày, chứng sốt lạnh của Thái hậu lại phát tác, bệnh tình nghiêm trọng hơn trước kia gấp nhiều lần, ngày đêm sốt cao không giảm, thần trí dần dần mơ hồ, miệng đau đớn kêu rên. Triệu Cấu chẳng dễ dàng gì mới tìm được danh y Hạ Chấn Quốc ở Giang Nam mời vào cung chữa bệnh. Sau khi chẩn mạch cho Thái hậu, Hạ Chấn Quốc liền nói với Triệu Cấu: "Thái hậu mức chứng sốt rét, những cơn phong hàn ngày thường nhiễm đều đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Vốn dĩ không có gì đáng ngại, dùng thuốc đúng cách, để phong hàn dần dần phát tiết ra bên ngoài là ổn, thế nhưng trước đây Thái hậu dùng toàn thuốc bổ, khiến phong hàn lại bị ứ trệ bên trong, giống như lấy thanh gỗ đè lên đám lửa đang cháy bừng bừng vậy, hiện giờ nhiệt đã vào tâm, bệnh đã vô phương cứu chữa. Thảo dân bất tài, không trái được ý trời."

Triệu Cấu vội vã níu kéo ông, không ngừng khuyên ông nghĩ cách, nhất định phải chữa khỏi cho Thái hậu. Hạ Chấn Quốc lắc đầu nói: "Chữa bệnh cứu người vốn là chức trách của y quan, nếu còn một tia hy vọng vì sao lại không dốc sức cứu chữa? Thảo dân y thuật không tinh, quả thực đã trói tay chịu chết, chỉ có thể dâng lên một ít thuốc quý được bào chế từ tinh chất thảo dược, xin Hoàng thượng đợi Thái hậu tỉnh lại hãy lấy đan này hòa tan, để Thái hậu uống. Nếu tới sáng mai bệnh tình không có biến chuyển, có lẽ vẫn còn chút hi vọng cứu chữa."

Dứt lời, Hạ Chấn Quốc chắp tay cáo lui, không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào nữa. Triệu Cấu chỉ đành mệnh người mở cửa cung để ông quay về, sau đó cau mày ngồi xuống phía trước giường bệnh của Thái hậu, nhìn chằm chằm viên đan dược mà Hạ Chấn Quốc đưa cho, hồi lâu không nói tiếng nào. Mấy vị phi tần và Nhu Phúc nhất thời cũng chìm vào trầm mặc, lặng lẽ chờ Thái hậu tỉnh lại.

Lúc này một viên thái giám từ ngoài chạy vào điện, tâu: "Tham tri chính sự Tần đại nhân nửa đêm nhập cung, nói có việc quân cấp bách cần bẩm báo với quan gia."

Triệu Cấu thoáng do dự, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói: "Nếu mẫu hậu tỉnh lại, mau phái người tới báo." Sau đó theo thái dám ra khỏi điện tiếp kiến Tần Cối.

Sau khi y rời đi, chúng nhân lại tiếp tục mòn mỏi chờ đợi. Mi mắt của Thái hậu cũng đã động đậy mấy lần, môi mấp máy như đang muốn nói chuyện, mọi người vội vã quây lại gọi, chẳng ngờ Thái hậu lại không có phản ứng, nhìn giống như đang nói mơ, bởi thế lại tản ra mỗi người một góc ngồi xuống. Lại qua một lúc, Trương Tiệp dư nhìn viên đan dược trên mặt bàn, đột nhiên thở dài nói: "Thái hậu trước nay vẫn luôn khoan dung nhân hậu, gần gũi hòa ái, là một người tốt hiếm có, chẳng ngờ hôm này lại bị bọn lang băm chữa nhầm, rơi vào kiếp nạn này. Chỉ mong trời cao có đức hiếu sinh, để Thái hậu uống viên đan này xong bình yên thoát nạn, sống thọ trăm tuổi."

Nhu Phúc ngồi một bên nhàn nhạt tiếp lời: "Tiệp dư hình như nói sai rồi. Thái hậu phải thọ ngàn tuổi, sao có thể chỉ trăm tuổi."

Trương Tiệp dư thoáng ngây ra, sau đó vội vã cười đáp: "Công chúa nói đúng, Thái hậu sẽ sống thọ ngàn tuổi, là tôi lỡ lời, nên đánh!" Dứt lời liền tự tát cho mình một cái.

Nhu Phúc không để ý tới nàng ta nữa, tiếp tục quay đầu đăm đăm nhìn Thái hậu đang say ngủ. Phan Hiền phi thấy vậy liền cười lạnh, lên tiếng nói với mọi người: "Ta nghe nói người con có hiếu cắt thịt trên tay mình nấu thành thuốc chữa bệnh cho cha mẹ có thể cảm động trời xanh, thay đổi được thiên ý cứu mạng che mẹ. Mà hôm nay Thái hậu bệnh nặng, nếu có con cái chấp nhận hi sinh, cắt thịt ở tay đun lên cùng đan dược, thì bệnh của Thái hậu đoán chừng có thể khỏi."

Anh Phất cạnh bên nhẹ nhàng khuyên: "Thế nhưng, Thái hậu không có con cái ruột..."

Phan Hiền phi nói: "Chưa chắc nhất thiết phải dùng thịt của con cái ruột mới có hiệu quả. Thứ mà thần linh muốn thấy là tình thân, chỉ cần là tình mẹ con, cho dù không phải ruột thịt cũng không sao hết."

Trương Tiệp dư kinh ngạc nói: "Lẽ nào Phan tỷ tỷ muốn quan gia..."

"Đương nhiên không phải!" Phan Hiền phi ngắt lời nàng: "Quan gia là chân long thiên tử, thân thể quý giá ngàn vàng, can hệ tới quốc gia xã tắc, đương nhiên không thể để tổn hại tới long thể. Huống chi, theo danh phận mà nói, con cái của Thái hậu cũng đâu phải chỉ có một mình người..."

Như vậy, tất cả mọi người đều hiểu ý nàng ta đang muốn ám chỉ Nhu Phúc, muốn nói nàng nên cắt thịt ở tay cứu Thái hậu, bởi thế ánh mắt đều nhất tề đổ dồn về phía Nhu Phúc.

Nhu Phúc lạnh lùng liếc nhìn nàng ta hồi lâu, sau đó đứng lên thong thả bước ra ngoài, tiến vào tẩm điện bên cạnh của mình. Phan Hiền phi thấy bóng dáng nàng biến mất liền cười lạnh: "Thấy chưa, vừa nói đến cắt thịt nàng ta đã lập tức bỏ chạy, uổng công Thái hậu đối xử với nàng ta như con gái ruột..."

Không ngờ lời còn chưa dứt đã thấy Nhu Phúc quay trở lại, lúc này trong tay phải có thêm một con dao găm.

Phan Hiền phi kinh hãi lập tức hét lên. Nhu Phúc vung vẩy con dao từng bước từng bước tiến về phía nàng ta, con dao găm rõ ràng được chế tác rất tinh xảo, hình khắc trên cán dao rất tỉ mỉ, còn được chạm những viên đá quý bảy màu. Mà lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ắt hẳn chém sắt như bùn.

Phan Hiền phi thấy nàng từng bước ép sát, mặt không biểu cảm, con dao găm trong tay cách nàng ta càng lúc càng gần, nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý của nàng, không nén nổi kinh hãi, vội vã đứng dậy lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Công chúa đang muốn làm gì thế?"

Nhu Phúc bức nàng ta tới chân tường, không còn đường lui, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên, áp lưỡi dao vào sát mặt nàng. Phan Hiền phi giống như bị bỏng hét lớn, Anh Phất cũng vội vàng dẫn hai thị nữ mau chóng chạy lại khuyên can: "Công chúa, đừng dọa Phan tỷ tỷ..."

Nhu Phúc cười nhạt, bất ngờ kéo ống tay áo trái lên, vung dao rạch một đường trên bắp tay.

Ánh sáng sắc lạnh vừa lóe, máu tươi đã xối xả tuôn. Mọi người xung quanh đồng loạt kinh hô, Anh Phất vội vã cùng hai thị nữ giữ nàng lại, liên tiếp kêu lên: "Công chúa, không được!"

Nhu Phúc không để ý, giãy giụa muốn tiếp tục cắt tay, lại nghe thấy từ ngoài cửa truyền tới một tiếng hô tức giận: "Dừng tay!"

Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, quay về hướng âm thanh phát ra. Triệu Cấu đang đứng đó, hàng mày nhíu chặt, bên trong đôi mắt trừng lớn chằng chịt tơ máu, sắc mặt xám xanh.

Y bước tới bên cạnh Nhu Phúc, mạnh mẽ đoạt lấy con dao trong tay nàng, quăng đi xa. Lại đẩy Anh Phất và hai thị nữ đang giữ chặt lấy nàng ra, một tay kéo nàng vào lòng, tay kia ấn chặt vết thương cầm máu cho nàng, lại ra lệnh như gào thét: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau mang băng vải tới băng bó cho công chúa!"

Cung nữ thái giám xung quanh lập tức thưa vâng, vội vã tranh nhau chạy đi kiếm vải mềm. Nhu Phúc dựa vào lòng Triệu Cấu, yếu ớt ngẩng đầu mỉm cười nói: "Cửu ca, huynh để muội cắt một miếng thịt xuống đi. Hiền phi tẩu tẩu nói nếu dùng thịt của người thân như con cái ruột nấu thành thuốc với đan dược, liền có thể chữa khỏi bệnh của Thái hậu."

Triệu Cấu thấy máu nàng đã thấm ướt nửa ống tay áo, khuôn mặt trắng tới mức gần như trong suốt, ngay tới sắc đỏ trên bờ môi cũng không còn nữa, dần dần trở nên tái nhợt, vừa xót xa vừa phẫn nộ, nhìn thẳng vào Phan Hiền phi ép hỏi: "Lời này là do ngươi nói?"

Phan Hiền phi thấy sắc mặt y lạnh lẽo như băng giá, không dám đón lấy ánh mắt bức người của y, cúi đầu run rẩy nói: "Thần thiếp chỉ là nghe nói tới việc người con hiếu thảo cắt thịt cứu cha mẹ, không hề có ý muốn công chúa tiến hành..."

Triệu Cấu cười lạnh, nói với nàng ta: "Mẫu hậu và công chúa tuy tình như mẹ con, nhưng không hề có quan hệ huyết thống. Nếu nói tình như ruột thịt là có thể, vậy nàng là con dâu của mẫu hậu, ngày thường mẫu hậu cũng đối xử với nàng như con gái ruột, trẫm giờ mệnh nàng cắt thịt xuống nấu thành thuốc cho mẫu hậu, còn về việc cắt tay hay cắt chân, thì nàng có thể tự mình quyết định."

Phan Hiền phi bị dọa tới mức sắc mặt xám như đất, quỳ xuống đất liên tiếp dập đầu nói: "Quan gia, là thần thiếp nói năng lung tung, xin quan gia tha cho thần thiếp, hoặc là vả miệng hoặc cắt bổng lộc, thần thiếp đều cam tâm chịu phạt, chỉ xin quan gia thu hồi thành mệnh..."

Triệu Cấu yên lặng thoáng nhìn nàng ta, lại thản nhiên nói: "Nhờ có nàng ban nãy vừa nói khiến trẫm mới nhớ ra, cắt thịt cứu mẹ có lẽ là một phương pháp hay, có thể dùng sức lực chính mình vãn hồi sinh mệnh của Thái hậu là một vinh hạnh lớn đến nhường nào, Hiền phi vì sao không chịu đồng ý?"

Phan Hiền phi đã lệ rơi đầy mặt, thất sắc run rẩy, chỉ liên tiếp dập đầu không nói gì nữa.

Triệu Cấu khinh bi nhìn nàng ta lần cuối cùng, sau đó đưa mắt đảo một vòng quanh các phi tần khác, nói với bọn họ: "Các nàng cũng đều là con dâu của mẫu hậu, nếu ai có thể cắt thịt nấu thành thuốc cùng với đan được, chữa khỏi bệnh của mẫu hậu, trẫm ngày sau nếu cần phải lập một Hoàng hậu khác thì sẽ lập người đó."

Nhất thời trong điện yên lặng tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, không ai dám động đậy dù chỉ một chút. Không chỉ có phi tần, ngay tới các cung nữ bình thường cũng len lén lo lắng sẽ bị Triệu Cấu lựa chọn bắt cắt thịt. Vị trí hoàng hậu dĩ nhiên rất có sức hấp dẫn, thế nhưng đang yên đang lành cắt một miếng thịt trên cơ thể mình xuống, sự đau đớn ấy nào có dễ dàng chịu đựng?

Đợi rất lâu cũng không có ai đáp lời, Triệu Cấu bèn thăm dò nhìn Trương Tiệp dư. Trương Tiệp dư không nén nổi hơi lùi về phía sau, cúi đầu không nói.

Ánh mắt sắc lạnh của Triệu Cấu lại dời sang Tài nhân Ngô Anh Phất.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 8
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 9
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...