Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời

Chương 224

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cơn mưa đêm mùa hạ trên đất khách bất chợt đổ ào xuống, phủ trắng cả khu phố, xóa nhòa quãng đường xa. Mưa như thương nhớ, như than khóc, vấn vương ai mà day dứt mãi canh dài.

Cánh chim bạt gió lạc loài cứ ngỡ đã tìm thấy bến đỗ bình yên, thế mà, chỉ trong thoáng giây, thiên đường yêu phút chốc vụn vỡ, tặng lại cô những mảnh thủy tinh cứa nát trái tim tội tình.

Khi những giọt mưa cuối cùng ngừng rơi thì trời cũng tảng sáng. Hạo Nhiên mơ màng thức giấc với cơ thể gần như kiệt quệ, thế nhưng, hình ảnh của Tử Hân bên cạnh khiến anh giật mình choàng tỉnh.

Cô nằm đó trơ trọi, chẳng có lấy một mảnh vải che thân, khắp người toàn vết bầm cùng xây xước.

Khoảnh khắc này, anh kịp nhận ra bản thân mình cũng lõa lồ. Rốt cuộc anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này, vì sao cô mở cửa vào đây để rồi gánh chịu tất cả đau đớn.

Vội vàng vơ lấy cái chăn, Hạo Nhiên đem Tử Hân quấn vào và bế lên giường. Cô nằm bất động trong vòng tay anh, mở mắt nhưng lại như chẳng muốn thấy gì.

Anh lật đật mặc đồ rồi quanh lại ngồi sát cạnh bên, câu xin lỗi vừa toan thốt khỏi miệng đã phải nuốt ngược vì hiểu rõ mình có nói nhiều cũng là vô nghĩa với cô lúc này.

Lẳng lặng thu dọn những mảnh vụn từ chiếc váy cùng túi thuốc trong ngăn bàn, anh cho tất thảy vào bịch rác rồi đem vứt. Vốn anh nghe lời tên bán thuốc nên chuyển qua dùng ma túy đá để cai heroin từ từ, có ngờ đâu càng kinh dị hơn, hại vợ anh thành ra nông nỗi.

Ray rứt, hối hận tột độ, anh rúc vào góc khuất mà cắn tay, khóc lóc.

Hồi lâu, Hạo Nhiên quyết tâm đứng dậy, quay trở lên nhưng chẳng thấy Tử Hân đâu, anh liền co chân chạy qua phòng bên thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế trông ra ban công, mái tóc gội mới sấy nửa vời hãy còn ướt đẫm nước, nhỏ giọt xuống bộ váy tím anh mua hôm nào.

Khẽ kéo ngăn tủ lấy chiếc máy sấy ra, anh dàn ổ điện kéo tới gần, cẩn thận giúp cô sấy khô mái tóc huyền. Xong đâu đấy, anh thu xếp quần áo cô bỏ vào một chiếc vali, còn quần áo anh thì đựng trong ba lô rồi mang xuống xe trước, sau đó quay lên bế cô đi.

Dù chẳng biết anh làm trò gì nhưng cô đâu buồn cất mép hỏi, cứ đơ như cán cuốc.

Chiếc xe dần rời khỏi ngôi nhà chỉ ấm hơi người được hơn một ngày và thẳng tiến về căn biệt thự xa hoa. Hôm nay là chủ nhật, biết rõ Kelvin chỉ quanh quẩn ở nhà nên Hạo Nhiên không gọi trước mà trực tiếp đến luôn.

Nhác thấy thằng em bế vợ nó bước qua ngưỡng cửa, lại nhìn vô số vết xây xát, xanh tím trên tay chân Tử Hân, Kelvin trố mắt, cứng họng, mãi lâu sau mới lắp bắp.

- Em…em…dám bạo hành em dâu sao?

- Anh, để em đưa cô ấy lên phòng đã, lát em sang thư phòng gặp anh.

Nói xong, Hạo Nhiên lướt xẹt qua. Ông quản gia mau mắn chạy trước mở cửa cho anh. Kelvin xốc lại cổ áo, trịnh trọng trở về thư phòng chờ đợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sao-bang-qua-troi/chuong-224-bong-dem-kinh-hai-2.html.]

Tầm năm phút sau, người đã xuất hiện, ánh mắt lấm lét, ái ngại của thằng em họ khiến Kelvin sốt ruột vô cùng, vừa há miệng thì Hạo Nhiên đã cất tiếng chặn ngang.

- Anh à, em gởi vợ em ở đây một thời gian, em…em…em phải đi cai nghiện. – Hạo Nhiên khó khăn bật lên từng chữ.

- Hả? Em…em nói gì? Cai nghiện? – Kelvin hốt hoảng nhảy dựng, vẻ nghiêm nghị cũng theo đó văng luôn.

Cắn chặt đôi môi và khẽ gật đầu. Hạo Nhiên trần tình cho ông anh hiểu tất cả. Khi anh vừa dứt câu, Kelvin liền ôm lấy anh mà nuốt ngược nước mắt. Hóa ra, gã đàn ông kia đâu chỉ bắt nhốt Hạo Nhiên mà còn nhẫn tâm tiêm ma túy cho nó nữa, đúng là tàn độc.

- Rồi em tính khi nào đi? – Kelvin buông tay, lạt giọng hỏi.

- Bây giờ luôn ạ, chứ đến cơn, em không tự mình làm chủ được, để Tử Hân thấy càng thêm đau lòng.

- Được, anh đưa em đi.

- Vâng, để em tạm biệt vợ em đã. Anh, lát anh nhờ người hầu nấu cháo mang vào cho vợ em nhé, cô ấy chưa ăn gì cả.

Dứt lời, Hạo Nhiên quay trở về phòng, nhẹ nhàng đến bên giường, nắm lấy bàn tay xanh xao và nói cho Tử Hân biết rằng anh chấp nhận vào trại cai nghiện để cắt đứt hoàn toàn thứ c.h.ế.t trắng ấy.

Anh cũng nói luôn là vì anh sợ cô bỏ rơi anh, sợ đánh mất cô nên anh mới nấn ná để rồi hủy hoại tấm thân ngọc ngà.

- Anh đi đây, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Anh mím môi, bật đứng dậy. Khi ra gần tới cửa thì bỗng có vòng tay bé nhỏ gấp gáp luồn tới ôm lấy mình. Cảm giác người phía sau đang run bần bật, anh vội gỡ tay cô, kéo giữ đối diện.

- Hạo Nhiên, em chờ anh, em ở yên đây chờ anh, em không đi đâu cả.

Tử Hân nhìn anh, mắt ngân ngấn nước. Liền đó, cô bám lấy tay anh, nhón chân, đặt lên bờ môi bạc một nụ hôn đẫm lệ.

Cơn xúc cảm dạt dào như mưa đêm gội sạch oán than trách móc. Anh dịu dàng, thắm thiết đáp trả như muốn xoa dịu tất cả tổn thương đã gây ra trên cô.

Giây phút cánh cửa khép lại và tiếng bước chân anh xa dần, tim cô đột ngột đau nhói. Biết nếu mà chạy theo, anh lại quyến luyến chẳng nỡ rời nên cô đành lao ra ô cửa kính, vạch màn trông xuống.

Qua mấy phút sau, chiếc xe do Kelvin cầm lái từ từ rời cổng, chở theo người đàn ông của cô vào trại cai. Tuy anh chưa nói sẽ đi trong bao lâu nhưng cô hiểu cũng phải gần nửa năm chứ không ít.

- Em chờ anh, chồng à.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 224

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 224
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...