Những ngày tháng sống cùng dì Bảy trôi qua trong sự im lặng và cẩn trọng. Tôi ban ngày phụ dì bán xôi, ban đêm lại vùi đầu vào việc nghiên cứu, lập kế hoạch. Tôi biết, để đánh bại ba tôi và dì Xuân, tôi cần phải thông minh hơn họ, kiên nhẫn hơn họ. Tôi không thể hành động bộc phát như lần trước. Mọi bước đi đều phải được tính toán kỹ lưỡng, như một ván cờ cân não.
Bước đầu tiên của tôi là thu thập thông tin về mảnh đất của ông ngoại. Tôi nhớ mẹ tôi đã uất ức như thế nào khi cô Tuyết ôm trọn tài sản. Ông ngoại là người cẩn thận, chắc chắn ông sẽ có giấy tờ, di chúc, hoặc ít nhất là lời khai của ai đó về ý định của mình. Tôi nhớ mẹ tôi từng nhắc đến một người bạn thân của ông ngoại, chú Sáu, người từng là luật sư và cũng là người ông ngoại tin tưởng nhất. Tôi cần tìm chú Sáu.
Tôi dùng chút tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán xôi để đi lại, tìm kiếm địa chỉ của chú Sáu. Sau nhiều ngày dò hỏi, tôi cũng tìm được nhà chú. Căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Chú Sáu đã già, mái tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh. Tôi giới thiệu mình là con gái của bà Dung, con gái ông Thanh (tên thật của ông ngoại). Nghe đến tên mẹ và ông ngoại, chú Sáu tỏ ra rất xúc động.
Tôi kể cho chú Sáu nghe về những gì đã xảy ra sau khi ông ngoại mất, về việc cô Tuyết chiếm đoạt tài sản, và sự đau khổ của mẹ tôi. Chú Sáu thở dài, ánh mắt đầy nuối tiếc. “Chú biết chứ, chú biết hết. Ông Thanh đã từng tâm sự với chú nhiều điều. Ông ấy muốn để lại một phần lớn tài sản cho mẹ cháu, vì bà ấy là người duy nhất chăm sóc ông lúc bệnh tật. Nhưng… không có di chúc chính thức, mọi thứ trở nên phức tạp.” Chú Sáu nói, giọng ngập ngừng.
Tôi hỏi chú Sáu về chiếc hộp sắt của ông ngoại. Chú Sáu gật đầu. “Đúng rồi, ông ấy có một chiếc hộp như vậy. Bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng, cả những ghi chép về tài sản. Nhưng chú cũng không biết nó ở đâu sau khi ông ấy mất.” Chú Sáu nói, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. “À, chú nhớ rồi! Ông ấy từng nói, nếu có chuyện gì xảy ra, chiếc hộp đó sẽ được cất giấu ở một nơi bí mật, chỉ có mẹ cháu biết. Ông ấy nói, đó là một nơi mà bà Dung thường ngồi đọc sách khi còn nhỏ.”
Lòng tôi như bừng sáng. Nơi mẹ tôi thường ngồi đọc sách khi còn nhỏ! Tôi nhớ rồi! Đó là một góc nhỏ trong thư phòng cũ của ông ngoại, nơi có một chiếc ghế bành bọc nhung và một giá sách gỗ sồi. Chiếc hộp sắt có thể được giấu trong một ngăn kéo bí mật hoặc phía sau giá sách. Đây là một thông tin vô cùng quý giá. Nhưng làm sao tôi có thể vào được căn nhà đó, khi nó đã thuộc về cô Tuyết?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-de-bao-thu/chuong-3.html.]
Tôi cũng tiếp tục tìm hiểu về hồ sơ bệnh án của mẹ. Tôi đến bệnh viện mà mẹ tôi từng điều trị, giả vờ là một người thân muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của bà. Việc này rất khó khăn, vì bệnh viện yêu cầu giấy tờ tùy thân và sự đồng ý của người nhà. Tôi phải tìm cách tiếp cận một y tá cũ hoặc một bác sĩ đã từng điều trị cho mẹ tôi. Tôi dành nhiều ngày lang thang ở bệnh viện, cố gắng bắt chuyện với các nhân viên y tế, giả vờ hỏi đường, hỏi thăm bệnh nhân, cốt là để tìm được manh mối.
May mắn thay, tôi gặp được cô Lan, một y tá lớn tuổi, đã từng chăm sóc mẹ tôi trong những ngày cuối đời. Cô Lan nhận ra tôi, và khi tôi nhắc đến mẹ, đôi mắt cô ấy thoáng buồn. “Cô Dung… bà ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nhưng cũng rất đáng thương.” Tôi khẽ khàng hỏi về tình hình bệnh của mẹ, và đặc biệt là về quyết định không điều trị. Cô Lan thở dài. “Bác sĩ đã nói rất rõ về cơ hội, dù là nhỏ, nhưng vẫn có. Chi phí điều trị khá lớn, nhưng hoàn toàn trong khả năng của gia đình. Chính ông Tấn đã từ chối. Ông ấy nói là muốn để tiền cho cháu, làm của hồi môn.”
Tôi nghe mà tim tôi thắt lại. “Đằng nào cũng không qua khỏi, em giữ sức, anh đưa đi du lịch vài chỗ còn hơn.” Lời nói giả dối đó của ba tôi lại vang vọng trong đầu. Ông đã g.i.ế.c mẹ tôi, bằng sự ích kỷ và hèn hạ của mình. Cô Lan cũng kể rằng, mẹ tôi từng có vẻ rất muốn được điều trị, nhưng sau cuộc nói chuyện với ba tôi, bà lại đồng ý với quyết định đó, vẻ mặt đầy cam chịu. “Cô Dung còn dặn dò cô rằng, đừng kể cho cháu nghe. Bà ấy không muốn cháu phải buồn.” Nước mắt tôi lại trào ra, không thể kìm nén. Mẹ tôi đã bảo vệ tôi đến giây phút cuối cùng, dù bà đang phải chịu đựng tất cả.
Những bằng chứng này, dù chỉ là lời nói, nhưng đã củng cố thêm quyết tâm của tôi. Tôi cần phải biến những lời nói này thành bằng chứng vật chất, không thể chối cãi. Tôi cần phải làm cho mọi người tin vào sự thật, chứ không phải vẻ ngoài đạo đức giả của ba tôi. Tôi biết, cô Tuyết và ba tôi là những người rất thông minh, họ sẽ không dễ dàng để tôi đạt được mục đích. Họ sẽ chống trả, và có thể còn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cách tiếp cận cô Tuyết. Cô ấy là người sống rất kín tiếng, ít giao du. Nhưng tôi biết, cô ấy rất mê tín, thường xuyên đi chùa chiền, cúng bái. Tôi có thể lợi dụng điểm này. Hoặc tôi có thể tìm cách đột nhập vào nhà cũ của ông ngoại để tìm chiếc hộp sắt. Nhưng điều đó quá mạo hiểm và có thể khiến tôi gặp rắc rối với pháp luật.
Tôi bắt đầu giăng lưới. Tôi sẽ không tấn công trực diện. Tôi sẽ gieo rắc sự nghi ngờ, từ từ làm lung lay niềm tin của những người xung quanh ba tôi. Tôi sẽ tìm cách tiếp cận những người bạn cũ của mẹ, những người đã từng chứng kiến bà bị cô lập và bị hiểu lầm. Tôi sẽ tìm những người hàng xóm cũ, những người có thể đã nhìn thấy ba tôi và dì Xuân lén lút qua lại. Mỗi một mảnh ghép, dù nhỏ, cũng sẽ tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, một bằng chứng không thể chối cãi.
Tôi biết, con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi đã c.h.ế.t một lần. Tôi đã mất tất cả. Giờ đây, tôi không có gì để mất. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: trả lại công bằng cho mẹ tôi, người phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều bất công trong cuộc đời. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mục tiêu đó được hoàn thành. Tôi sẽ kiên nhẫn, tôi sẽ thông minh, và tôi sẽ giành chiến thắng.
-