sâu vào thị giác của hắn. ì
Ì
Phan Thành cảm thấy tim mình như sắp |
nhảy khỏi lồng ngực, hắn run rẩy vươn tay tát
Vào mặt mình.
“Bốp”
Cảm giác đau nhói khiến Phan Thành hoàn
toàn tỉnh mộng. Hắn có thể xác định không phải
mình đang nằm mơ.
Những dấu vết xanh xanh tím tím trên da thịt
ll8ọc Nhi đâm vào mắt Phan Thành khiến hắn.
đau nhói.
Hãn hít một hơi sâu, kéo chăn trên người
mình ra, phát hiện những dấu vết tương tự. Đến
lúc này, hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao Ngọc Nhi
lại ở trên giường của hắn không? Đã thế hai
người còn….
Phan Thành cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng
đáng tiếc là ký ức của hẳn chỉ dừng lại ở việc
hắn uống say sau đó về phòng và leo lên giường.
ngủ, kế tiếp là một mảnh hư không. Chỉ có một
Theo đuổi vợ cãm} Chương 89:…đoạn clip bí ẩn
điều hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là phòng
của hắn.
Liếc cô gái đang ngủ say trên giường một
lần nữa, Phan Thành hấp tấp bước xuống
giường, vơ lấy quần áo để mặc vào người, trong
đầu có một suy nghĩ:
Xong đời, hắn đem con gái nhà người ta
ngủ, đã thế còn là người hắn ghét nhất. Thật sự
là muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho
rồi.
“Vm…’
Ngọc Nhi bỗng nhiên rên rỉ khiến thân hình
Phan Thành cứng đờ. Hắn vừa mới xỏ được một
chân vào quần, không kịp phản ứng nên ngã lăn
xuống sàn.
Lúc này, Ngọc Nhi đã tỉnh lại, nhìn thấy bộ
dạng hoảng sợ của Phan Thành, bĩu môi khinh
thường:
“Thế nào, ăn xong định chuồn?”
“Cô… cô… tại sao cô lại ở đây?”
Phan Thành run như cầy sấy mặc nốt chiếc
ÉTheo đuối vợ cảm) Chương 89:…đoạn clip bí ẩn `
quần dài. Không phải hắn chưa từng ngủ với đàn
bà.
Ngược lại, phụ nữ qua tay hắn không phải
một trăm cũng là chín chục, nhưng không hiểu
sao đổi lại là Ngọc Nhi, hắn cảm thấy có chút
chột dạ.
Dù sao trong chuyện này cũng là hắn không
đúng, nên đang định ấp úng mở miệng giải thích
với Ngọc Nhi thì đã nghe cô nói một cách tỉnh
bơ:
“Cô đơn quá nên tìm người phát tiết thôi,
quên di.”
Nói xong, cô cũng bước xuống giường,
không thèm để ý việc Phan Thành đang nhìn
chằm chằm, chậm rãi mặc váy ngủ và khoác
chiếc áo choàng màu trắng ra bên ngoài.
Lần này đến lượt Phan Thành ngây ra. Cô ta
nói cái gì? Quên đi? Chỉ nhẹ nhàng như thế?
“Cô nói thật sao?”
“Chẳng lẽ anh còn muốn chịu trách nhiệm
với tôi?“
“Dĩ nhiên là không. Chỉ là…“
“Vậy thì quên đi, cứ coi như đây là tình một
đêm, tỉnh dậy, ai về nhà nấy!
Ngọc Nhi cong môi, vuốt lại mái tóc hơi rối
tổi bước đến trước kệ tivi đối diện với giường
ngủ, lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng ra khỏi
phòng.
Trước khi đi, cô ném lại một câu:
“Tôi sẽ đặt vé máy bay về nước luôn. Nếu
Đình, Phong có hỏi, thì bảo với anh ta như vậy,”
Phan Thành nghe thấy trong giọng nói của
Ngọc Nhi có một sự hẳn học không hề che dấu.
Hắn đoán, đêm qua giữa cô và Đình Phong đã
xảy ra chuyện gì đó. Chằng qua, cuối cùng người
xui xẻo lại là hắn mà thôi.