Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIỂU BỒ TÁT

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng hô như sấm dội, rung chuyển cành tuyết rơi xuống ào ào.

“Xin mau đứng dậy.”

Ta dịu giọng: “Không cần đa lễ.”

Nhưng không ai nhúc nhích.

Ta tròn mắt, giữa màn tuyết vỡ tung như ngọc nát, Tạ Sách đã nhanh gọn xuống ngựa, từng bước đi về phía ta.

Càng đến gần, hơi lạnh phả vào mặt, ta mới nhận ra chàng cao hơn ta gần một cái đầu.

“...Từ khi nào vậy?”

Ta ngây người, không tin nổi, run run chạm vào lớp giáp trước n.g.ự.c chàng, ngẩng đầu nhìn:

“Thật đã khỏi rồi sao?”

Tạ Sách nắm lấy bàn tay lạnh của ta, đặt lên má mình, cọ cọ vào lòng bàn tay ta, giọng mang ý cười:

“Từ ngày nàng rời kinh, lên đường đến Bắc Hà.”

“Thật sự khỏi rồi. Lão La đã khám cho ta nhiều lần.”

Giọng chàng trầm ấm, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên mắt ta:

“Sao ta cứ làm tiểu Bồ Tát của ta khóc mãi thế này?”

Nước mắt ta tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt, chẳng sao ngăn được.

Tạ Sách ôm ta vào lòng, dùng áo choàng bao bọc, vừa hôn vừa cọ, dịu dàng dỗ mãi.

Đến khi ta bình tĩnh lại, ngẩng đầu khỏi n.g.ự.c chàng, mới nhận ra, đám Thiết kỵ đi theo vẫn còn đang quỳ.

Mặt ta đỏ bừng, Tạ Sách quay người, quát:

“Không đứng dậy còn ở đó làm gì, muốn đông cứng cả đám à!”

“Không phải đâu, tướng quân.”

Tên thư sinh mặt trắng cầm đầu nháy mắt ra hiệu:

“Bọn ta chẳng phải đang giúp ngài dựng hình tượng uy phong trước tiểu Bồ Tát sao?”

Giọng Tạ Sách lạnh như gió bấc:

“Cút hết cho ta!”

20

Ta và Tạ Sách cùng cưỡi một con ngựa tiến vào thành Túc Châu ở Bắc Hà.

Dân chúng hai bên đường chen nhau đón chào, hai dãy phố treo đèn lồng đỏ rực, băng điêu khắc thành hình rồng phượng tinh xảo, tuyết trắng phủ khắp nơi mà vẫn rực rỡ như lửa.

Ta tựa vào lòng chàng, toàn thân ấm áp, khẽ nói:

“Bọn họ đều rất kính yêu chàng.”

Tạ Sách ôm chặt ta hơn, giọng trầm thấp:

“Sau này, họ cũng sẽ yêu kính nàng như vậy.”

Ta khẽ cười, nhìn hai bên đường phủ đầy lụa đỏ, hỏi:

“Trong thành có hỷ sự gì sao?”

Chàng cúi đầu hôn lên mái tóc ta, nhẹ giọng:

“Có chứ. Thống soái Bắc Hà cưới thê tử, đại hỷ ngàn năm có một.”

Ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chàng, mà xe ngựa đã dừng trước phủ Thống soái.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tạ Sách tung mình xuống ngựa, hướng ta vươn tay.

Ta chậm rãi đặt tay vào tay chàng, liền bị bế ngang lên, trời đất xoay chuyển, ta ngã vào lòng chàng.

“Ta bế nàng vào minh đường.”

Giọng chàng khẽ run: “Tân nương, nàng có bằng lòng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/11.html.]

Ta ôm lấy cổ chàng, khẽ nói:

“Bằng lòng.”

Trong phủ tràn đầy tiếng cười nói, ai nấy đều mang ba phần vui vẻ; trang điểm xong thì trời đã tối, đèn hoa sáng rực, nến đỏ cháy cao.

Ta đội trâm cài vàng, thoa son môi, không phủ khăn voan đỏ, một mình bước đến trước mặt hắn.

Thống soái Bắc Hà vận hỉ bào đỏ thẫm, thân hình cao lớn, dung nhan như ngọc, đứng dưới tán mai, chắp tay sau lưng đợi ta.

Người được mệnh danh là “Ngọc Diện Tu La” giờ phút này lại đang mỉm cười, chàng nắm tay ta, cùng ta bước ra khỏi phủ.

Dân chúng cao giọng chúc mừng, kẹo cưới và khăn đỏ tung bay khắp trời, ta và chàng cùng cưỡi ngựa, giữa tiếng hoan hô mà phi đến quảng trường trung tâm.

Lửa đuốc bừng sáng, ba mươi tám doanh Bắc Hà xếp hàng ngay ngắn, từng vị tướng lĩnh đứng thẳng trong gió tuyết.

Tạ Sách xuống ngựa, chỉ còn ta ngồi cao trên yên.

Thị vệ dâng rượu, chàng đón lấy, cất cao giọng:

“Chén đầu tiên, kính Nam Dương quận chúa, cũng là kính thê t.ử của ta.”

Mọi người đồng loạt giơ chén, Tạ Sách cười:

“Đã là thê t.ử của ta, chén rượu này để ta uống thay.”

Giữa tiếng trêu chọc vang lên, chàng ngửa cổ uống cạn.

“Chén thứ hai, kính các đồng liêu, cũng kính những tướng sĩ đã quy về cố thổ.”

Chàng chậm rãi đổ rượu xuống đất.

Mọi người lại nâng chén, ta giục ngựa tiến lên:

“Chén này, để ta uống thay hầu gia.”

Tiếng cười vang dậy, ta đón lấy chén, cũng uống cạn.

Tạ Sách nhận lại chén không, rồi phi thân lên ngựa, ôm lấy ta, nắm chặt cương, giọng chứa niềm hứng khởi:

“Ngày mai nghỉ một ngày! Cấm cờ bạc, tiền tiêu ghi sổ ta, cứ việc vui chơi!”

Chưa ai kịp phản ứng, chàng đã thúc ngựa quay đầu, phóng như bay ra ngoài thành.

Gió núi gào thét, tuyết trắng mịt mù.

Tạ Sách ôm ta vào lòng, phi nhanh giữa cánh đồng vô tận.

Trăng lạnh như sương, chàng huýt một tiếng dài, tiếng chim ưng và tiếng sói hòa vang trên nền trời.

Gió thổi phần phật, bầy sói đuổi theo vó ngựa, đại bàng sà thấp qua đầu.

Trong cơn gió rít và tốc độ ngày càng nhanh, ta cảm nhận được một loại khoái cảm chưa từng có, như thể thiên địa bao la đều để ta tự do tung cánh, chẳng còn gì có thể trói buộc ta nữa.

Tuyết bám đầy cung đao, cưỡi gió đi xem non nước.

Băng qua dòng Bắc Hà uốn lượn, chim ưng lượn vòng trên đầu, Tạ Sách ngửa cổ uống rượu, cúi xuống hôn ta.

Mùi rượu cay nồng hòa lẫn trong hơi thở, ta đặt tay lên vai chàng, nụ hôn từ cuồng nhiệt dần hóa dịu dàng.

Chàng cụp mắt, khẽ hôn lên môi ta, khàn giọng thì thầm:

“Tiểu Bồ Tát, ta có phải là tín đồ đầu tiên của nàng không?”

Ta bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má chàng:

“Không đâu, tín đồ đầu tiên của ta là con sóc trong cung.”

Tạ Sách bật cười, khẽ cọ mũi ta:

“Thật thảm, thua cả một con sóc.”

Ta ôm chặt lấy chàng, nhắm mắt tựa vào lòng, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Trong tiếng gió mịt mùng, ta nghe thấy giọng chàng khẽ nói:

“Vậy thì ta sẽ làm tín đồ của nàng suốt đời.”

- Hoàn văn -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIỂU BỒ TÁT
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...