Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIỂU BỒ TÁT

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người xuất thân từ binh lính thường mang theo khí thế nơi sa trường, hoặc nhận ra Kim Ngô Vệ bên cạnh ta, thái độ của họ không mấy thân thiện, thậm chí có phần lạnh nhạt.

Ta không bận tâm, Kim Ngô Vệ trải chiếu cho ta xong thì lặng lẽ đứng một bên, trong gian miếu nhỏ, họ để trống một khoảng rộng lấy ta làm trung tâm.

Ta quỳ xuống ngồi, một tay đặt trên đầu gối chơi chuỗi Phật châu, tư thế không giống với danh phận tiểu thư này khiến mọi người chú ý, nhưng ta chẳng để tâm, nhìn thẳng về phía Tạ Sách đối diện.

Tạ Sách đang ngồi xếp bằng lau thanh đao của chàng, dường như không hay biết gì, ta bỗng mở lời:

“Công tử, bên n.g.ự.c trái từng chịu vết thương nặng chăng?”

Nhiều ánh mắt chói lóa nhìn ta, Tạ Sách bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh như sói khóa chặt ta:

“Quý nữ sao lại nói vậy?”

“Gò má ngài đỏ tối, sắc môi ám trầm, đây là chứng bệnh tiềm ẩn trong tim.”

Tạ Sách thu thanh đao lại, hạ mắt, chẳng hề phiền lòng:

“Hai năm trước, ta từng trúng một mũi tên vào ngực, suýt đụng đến mạch tim, may mà thoát c.h.ế.t nhờ rút ra kịp thời.”

Tạ gia cả nhà trung liệt, nam nhi Tạ gia nào chẳng liều mình trên sa trường, ta thở dài trong lòng:

“Nếu không ngại, ta có thể xem qua cho công tử.”

Trừ Kim Ngô Vệ đứng sau lưng ta, cả gian phòng ai nấy đều kinh ngạc, Tạ Sách lại cương quyết, nhanh gọn tháo dây áo tay và đưa ra trước mặt ta:

“Làm phiền.”

Đôi tay này chắc khỏe, chứa đầy sức mạnh, các vết sẹo lớn nhỏ phân bố khắp, ta vừa đưa tay ra, Tạ Sách đã rút lại.

Ta ngước lên, không hiểu, nam nhân nghiêm túc nói:

“Sợ mạo phạm quý nữ, dùng tấm khăn được chăng?”

Ta bình thản đáp: “Ta là y giả.”

Tạ Sách bồi hồi xin lỗi:

“Kẻ ngu dốt này, xin quý nữ đừng trách.”

Ta nhún vai, ngoắc tay ra hiệu, chàng đưa tay tới, ngón tay đặt lên, màu da trắng và đồng ngăm tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Chốc lát sau, ta lại bảo chàng thè lưỡi ra.

Cả gian phòng tò mò tiến lại gần, ta bảo Kim Ngô Vệ lấy ống nghe tự chế:

“Đừng xúm vào, để lại chút ánh sáng cho ta.”

Nhịp tim nơi lồng n.g.ự.c nam nhân đập dồn dập vào tai ta, ta ngước nhìn chàng, nghĩ thầm, vết thương tim quá nặng, u uất khó tan.

Nỗi đau mất người thân chẳng khác gì gan mật như bị xé nát.

“Ta sẽ châm một mũi kim cho ngài.”

Ta nhẹ nhàng hỏi: “Ngài có chịu không?”

4

Tạ Sách nhìn nữ nhân trước mặt, mặc áo lam, váy trắng như trăng, cực kỳ thanh khiết; mái tóc dài như lông quạ chỉ cột bằng một chiếc trâm gỗ, toàn thân trang sức duy nhất là viên ngọc lam trên dái tai trắng nõn.

Trong sáng như ngọc, tinh khiết tựa băng tuyết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/2.html.]

“Quý nữ không màng đến địa vị, ta chỉ là một mãng phu, thật là vinh hạnh.”

Lời vừa dứt, tiếng hò reo vang lên liên tiếp, thư sinh mặt trắng nhất cất giọng:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“T.ử Dã, tình cờ gặp gỡ sao biết rõ thân thế người, hơn nữa, nàng…”

Thư sinh nhìn về phía ta, dưới ánh mắt bình thản của ta, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói thô lỗ hơn.

Kim Ngô Vệ đứng sau lưng ta cười khẩy:

“Chủ nhân ta học y với Vô Giác Đại Sư ở chùa Tĩnh An, y giả nhân từ, chữa bệnh chẳng màng địa vị, huống chi nam nữ, muốn trị thì trị, không trị qua cái thôn này thì miếu cũng chẳng còn.”

Quả là chẳng còn miếu rồi mà.

Ta mỉm cười:

“Tước Thất.”

Tước Thất khép miệng, im lặng báo kiếm đứng nghiêm.

Tạ Sách mỉm cười, vẻ nghiêm nghị lộ ra dung mạo trẻ trung, khiến ta lầm tưởng nhìn thấy thiếu niên tướng quân ba năm trước cưỡi ngựa dạo phố Trường An.

Chàng cúi người hành lễ với ta:

“Xin phiền quý nữ.”

Ta mang theo kim bạc, Tạ Sách cùng đoàn mang rượu mạnh, khử trùng sơ qua, nam nhân nhanh chóng cởi áo ngoài, khoe nửa người trên lực lưỡng săn chắc, ngồi xếp bằng.

Thân thể đầy sẹo, vết d.a.o ngang từ n.g.ự.c qua eo bụng gây ấn tượng nhất, hé lộ mức nguy hiểm kinh khủng ngày trước.

Trong miếu yên lặng đến mức tiếng thở cũng nghe rõ, Tước Thất làm một ngọn đuốc tạm chiếu sáng, dưới ánh lửa rực rỡ, kim bạc lấp lánh, mồ hôi trên người hắn đổ xuống thành hạt li ti.

Một mũi kim xong, ta thở ra, nhắc nhở các lưu ý sau khi trị liệu, đồng thời đưa vài phương thuốc.

Thiết kỵ Bắc Hà lừng danh không thể thiếu y thư uyên bác của quân y, nhưng ta từ hậu thế tới, vốn đứng trên vai người đi trước; lại đừng nói xuất thân hoàng gia, nhiều kinh nghiệm và phương pháp càng hiệu quả hơn.

Chỉ cần nhìn thái độ thay đổi của mọi người sau khi ta châm kim cho Tạ Sách cũng đủ thấy.

thư sinh mặt trắng chăm chú ghi chép phương t.h.u.ố.c ta nói, khi ta ngừng lời, nhìn tất cả, chợt mỉm cười.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, thật tiện, cho mọi người xem thử.”

Ta nói: “Người ghi phương thuốc, tới trước đi, bị tiêu chảy mấy ngày rồi?”

5

Mọi người cười ầm lên, Tạ Sách quay mặt sang đá nhẹ vào người hắn ta:

“Còn không đi mau.”

Thư sinh mặt trắng đỏ mặt tiến lên, chắp tay hành lễ với ta:

“Quý nữ đừng trách.”

Tuyết phủ kín núi non, trong xe ngựa ta mang theo ít t.h.u.ố.c men, những nam nhân khỏe mạnh trong miếu ai châm kim được thì châm, không châm được ta sẽ kê đơn thuốc.

Người cuối cùng xong việc vào nửa đêm, Tạ Sách mang một con gà rừng đã xử lý vào, chàng chỉ đội nón cỏ, vai áo ướt sũng, ngồi xếp bằng cạnh ta.

Cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm băng tuyết ùa tới, cùng với giọng chàng:

“Thịt rừng dã thú không bằng các món ngon quý nữ thường ăn, nhưng cũng có hương vị riêng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIỂU BỒ TÁT
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...