Hoán Trúc giọng cung kính mà không hèn nhún:
“Khối trầm hương đất đỏ này, hầu gia đã tìm suốt năm sáu năm trời mới có được miếng tốt nhất, lại mời cao tăng Bắc Hà khai quang, xin quận chúa xem có ưng không?”
Ta lật thêm một trang sách:
“Đem trả lại đi.”
Đến buổi trưa, Hoán Trúc lại mang đến một con d.a.o găm bằng răng sói.
“Con d.a.o này là do hầu gia, thủa niên thiếu, sau khi lang vương đầu tiên mà ngài thuần phục c.h.ế.t đi, tự tay mài thành. Xin quận chúa thưởng thức.”
Ta vẫn đang chỉnh lại bệnh án, cây bút trong tay chưa dừng:
“Trả lại đi.”
Đến chạng vạng, Hoán Trúc đẩy xe lăn đưa Tạ Sách đến Lâm Phong viện.
Ta đang nghiên cứu kỳ phổ, thoáng ngạc nhiên một chút rồi hỏi:
“Hôm nay chẳng phải ngày chẵn, hầu gia đến đây có việc gì?”
Hoán Trúc và Triển Xuân rất có mắt nhìn, lặng lẽ lui ra khỏi nội thất.
Tạ Sách mím môi:
“Là lỗi của ta. Hôm qua lúc ném bình hoa, ta không biết người đứng đó là nàng.”
Ta đặt kỳ phổ xuống:
“Hầu gia cho rằng ta giận vì chuyện ấy sao?”
Hôm nay Tạ Sách mặc áo gấm xanh nhạt.
Trừ đêm tân hôn, ta hiếm khi thấy chàng mặc loại sắc sáng như vậy, sắc áo khiến gương mặt chàng càng thêm tái nhợt.
Đôi mắt được che bằng một dải lụa đen, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng không chút huyết sắc.
“Quận chúa.”
Giọng Tạ Sách đột nhiên hạ thấp:
“Ta chỉ là… muốn giữ lại trước mặt nàng một chút thể diện.”
Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, ta nghiêng đầu đi, nén nước mắt nơi khóe mắt.
“Tạ T.ử Dã.”
Ta gọi tên tự của chàng, từng chữ từng chữ, nặng nề mà run rẩy:
“Chàng cưới ta, ta là thê t.ử của chàng.”
“Người như nàng…”
Tạ Sách khẽ cười, nụ cười đầy chua chát:
“Lẽ ra không nên vì thời thế mà gả cho ta.”
“Chẳng phải chàng từng nói, sau khi chiến sự bình định, sẽ thỉnh hôn ta sao?”
Giọng ta cao vút, mang theo tiếng nghẹn nức:
“Cưới ta rồi, chàng lại đối xử với ta như vậy ư?”
Ngực chàng phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề, gân xanh nổi lên nơi cổ.
Chàng há miệng mấy lần mới bật ra được tiếng:
“…Khi ấy, Tạ T.ử Dã còn chưa phải là một kẻ phế nhân.”
Khi ấy, Tạ T.ử Dã tay nắm thiết kỵ sắc bén, thống lĩnh Bắc Hà, một mình chống lại hơn nửa binh lực của Bắc Đát, vó ngựa tung hoành, núi sông chấn động.
Tuổi trẻ ấy, ngạo khí ấy, còn có thể mơ những giấc mộng xa xôi.
“Cút!”
Ta không chịu nổi hai chữ “phế nhân”, ném thẳng chuỗi Phật châu vào n.g.ự.c chàng, trả lại nguyên vẹn lời đêm qua:
“Cút ra ngoài!”
“Tạ Sách, ta nói cho chàng biết, ta hành y bao năm, chưa từng có ai ta không cứu được!”
Nước mắt tuôn xuống như chuỗi hạt đứt lìa, nghẹn ngào trào ra khỏi cổ họng:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Cái gì mà thống soái Bắc Hà! Chàng chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn không kém!”
13
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/7.html.]
“Quận chúa.”
Giọng Tạ Sách khàn khàn, chàng luống cuống nắm lấy chuỗi Phật châu ta ném qua:
“Đừng khóc, đừng khóc mà.”
Ta nấc nghẹn không ngừng, nỗi bi thương dâng tràn suýt nữa nhấn chìm ta, vừa vì Tạ Sách, vừa vì bao lần bị chàng từ chối mà chịu uất ức.
Ta không thể chịu đựng nổi khi phải tiếp tục ở bên chàng.
Những lời vừa buột miệng đã làm chàng tổn thương, ta không muốn lại đ.â.m chàng thêm một nhát nữa.
Người từng là thống soái Bắc Hà, sao có thể thấp hèn như thế trước mặt ta, mà với ta, đó chẳng phải cũng là một kiểu lăng trì hay sao.
Ta vội đứng dậy, tay lại vô ý hất đổ chén trà nóng bên cạnh, nước sôi lập tức tràn xuống mu bàn tay, ta không kìm được bật kêu “A!”.
“Quận chúa!”
Tạ Sách đẩy xe lăn lao tới, ta liền cản chàng:
“Đừng lại gần!”
Ta vừa khóc vừa nói:
“...Không được lại gần.”
Chàng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, chàng đột nhiên gỡ tấm vải đen che mắt xuống, ôm lấy mặt, tiếng nghẹn đau đớn:
“Xin lỗi... đều là lỗi của ta.”
“Là lỗi của ta.”
Ta khẽ lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói:
“Mối hôn sự này là ta cầu mà có.”
Tạ Sách sững người.
Cơn rát bỏng nơi mu bàn tay như thiêu đốt tim ta.
Nước mắt tràn đầy viền mắt:
“Ta đã quỳ ở điện Chiêu Minh suốt một tháng, cầu thánh thượng ban hôn.”
“Thế nhưng chàng lại chẳng hề muốn ta.”
Ta thì thầm: “Ta muốn cứu chàng, bệnh án ở Thái y viện của chàng ta đã xem vô số lần, Bắc Hà luôn giấu giếm triều đình.”
“Bao đêm ta ngồi dưới ngọn đèn, từ đêm đen tới rạng sáng, hết lần này tới lần khác nghĩ, chàng rốt cuộc bị thương đến mức nào.”
“Ta đã xem vô số y thư, tìm đủ phương pháp châm cứu, làm không biết bao nhiêu kế hoạch trị liệu, đều vô ích.”
Ta mệt mỏi ngồi sụp xuống, toàn thân dường như bị rút cạn sinh lực trong cuộc đối chọi này.
“Ta rõ ràng đã cứu được biết bao người, mà người ta muốn cứu nhất, lại đẩy ta ra xa đến vậy.”
Ta ôm lấy hai đầu gối, chôn mặt vào đó, giọng run run:
“Hầu gia, ngài đi đi... Từ mai, không cần đến dùng bữa cùng ta nữa.”
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang lên rất rõ.
Giây tiếp theo, cổ tay ta bị nắm lấy, Tạ Sách chỉ dùng sức cánh tay mà kéo ta lên, đặt ta ngồi trên đùi chàng.
Ta bị hoảng, tay đặt lên cánh tay chàng, nước mắt vẫn chưa kịp ngừng.
“Đừng khóc nữa.”
Chàng lấy ra chiếc khăn gấm, nhẹ nhàng, cẩn thận lau nước mắt cho ta.
Chàng vụng về đến mức ngay cả tên ta cũng chẳng dám gọi, chỉ khẽ lặp đi lặp lại:
“Đừng khóc nữa.”
Ta hít mũi, khàn giọng hỏi: “Tại sao chàng ôm ta?”
Chàng không đáp.
Ta định đứng dậy: “Nếu vẫn cứ mập mờ như thế... thì đừng chạm vào ta nữa.”
Eo ta bị bàn tay mạnh mẽ siết chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay chàng nóng rực nơi thắt lưng.
Chàng nâng bàn tay bị bỏng của ta lên, khẽ hỏi: “Có đáng không?”
--------------------------------------------------