Lúc ấy ta đã hiểu đại khái, thì ra trước khi thành hôn, ta và Tạ Sách từng gặp nhau hai lần.
“Bà lão được ngài cứu sống, quỳ rạp xuống đất dập đầu tạ ân. Khi ấy…”
Cố Nhu Phương dừng lại một chút rồi nói:
“Ngài ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ướt tóc mai, váy lụa màu trăng lấm lem bùn đất, tay vẫn còn run, nhưng…”
Ánh mắt nàng dừng lại trên ta, như muốn nói lại thôi:
“Nhưng rất đẹp.”
Ta cúi đầu uống trà, nghe người khác từ một góc độ khác tán thưởng mình, lòng thấy hơi ngượng ngùng.
“Khi ấy ta đã đề nghị lui hôn với Minh Tín hầu, hắn đối với ta luôn như một người ca ca tốt.”
Cố Nhu Phương chớp mắt:
“Chỉ là người ca ca ấy tính tình quá lạnh nhạt, khiến người ta khó lòng thân cận.”
“Nhưng, ngày hôm đó, Minh Tín hầu lần đầu tiên hỏi, quận chúa là tiểu thư nhà ai.”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng.
“Tiểu quận vương lập tức nói, đó là Nam Dương quận chúa, tiểu Bồ Tát đấy.”
Cố Nhu Phương cười:
“Hắn bình thường tinh ý như thế, mà hôm ấy lại không nhận ra thị vệ sau lưng ngài toàn là người trong cung.”
Trà đã nguội quá nửa, Cố Nhu Phương đứng dậy, lại hành lễ với ta lần nữa:
“Quận chúa, sau khi Minh Tín hầu hồi kinh, hầu như không còn liên lạc với ta, lòng ta vẫn luôn canh cánh áy náy.”
“Nhân duyên này, là thứ duy nhất hắn từng mong cầu giữa đời vô cầu của mình. Quận vương từng than rằng, bảy năm trước, Minh Tín hầu từng nói, nếu mai này thiên hạ bình định, hắn sẽ lấy công lao nơi sa trường để cầu một thánh chỉ tứ hôn từ hoàng thượng.”
Trúc liêm khẽ lay, ta nhìn lá trà đang mở dần trong chén, lặng lẽ không nói một lời.
11
Khi ta trở về hầu phủ sau buổi chẩn bệnh miễn phí, trời đã sang giờ Tuất.
Ta mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu vào gối mềm trong xe ngựa, chuỗi Phật châu trong lòng bàn tay chưa từng rời, mà tâm trí lại không ngừng vẩn quanh lời Cố Nhu Phương nói ban chiều.
Xe ngựa dừng lại, Tước Thất vào bẩm:
“Bên ngoài hầu phủ có một cỗ xe ngựa, là của Thái y viện trong cung ạ.”
Ta lập tức mở mắt, bật người nhảy xuống ngựa.
Từ sau khi gả vào hầu phủ, Tạ Sách vẫn lạnh nhạt, bề ngoài điềm đạm nhưng ngầm giữ khoảng cách với ta.
Chàng cũng luôn từ chối để ta chẩn mạch.
Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa từng được chẩn mạch của chàng một lần nào.
Bước chân ta càng lúc càng gấp, khi đặt chân lên lối nhỏ trong rừng trúc, một nỗi tủi thân chưa từng có dâng lên nơi chóp mũi.
Vì sao lại luôn đẩy ta ra xa?
Rõ ràng là có tình ý, cớ sao cứ phải làm bộ hờ hững?
Nỗi chua xót như tràn đầy lồng ngực.
Ta chữa bệnh cho bao người xa lạ, cớ sao chỉ người ta mong cứu nhất lại lạnh lùng từ chối ta như thế?
Ánh đèn dần sáng lên, cùng lúc vang lên những tiếng cãi cọ rõ ràng hơn:
“Giữa đêm lên cơn mà không cho người vào, hắn còn bày trò gì nữa thế?!”
Giọng Lan di gấp gáp:
“Nô tỳ đi thỉnh quận chúa.”
Một giọng khàn thô quát to:
“Thỉnh nàng ta làm gì? Cút về chỗ nào thì cút!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/6.html.]
“Quận chúa của thiên gia thì sao? Ta mặc kệ nàng là chủ gì, đến đây thêm loạn à? Thật tưởng mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chắc?”
Đúng lúc câu nói ấy dứt, ta đã bước lên bậc thềm hành lang của Thính Thủy Hiên.
Đám Kim Ngô vệ phía sau tức giận đến rút kiếm ra.
Lan di và Trần thúc cùng thở phào:
“Quận chúa!”
Tên đại hán râu quai nón cùng thư sinh mặt trắng vừa quay đầu lại, trố mắt nhìn ta:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“…Tiểu Bồ Tát?!”
Ta thở gấp: “Hầu gia thế nào rồi?”
“Bệnh cũ tái phát, toàn thân nóng như lửa, tỉnh dậy không biết phát cơn gì, cứ tưởng chân mình còn lành, kết quả từ trên giường ngã xuống như ch.ó ngã sấp.”
Thư sinh mặt trắng nói chẳng kiêng dè gì:
“Đám lão thái y trong triều chẳng làm nên trò trống, tướng quân thì cố chấp như lừa, sớm muộn gì cũng để đầu cháy thành tương mất thôi.”
Cửa tây phòng đóng chặt, một vị thái y lắc đầu:
“Hầu gia ngay cả mạch cũng không cho lão phu bắt, thế thì xem bệnh thế nào được?”
“Tước Thất.”
Ta hít sâu một hơi, giọng đã bình tĩnh lại:
“Chặt cửa cho ta.”
Vừa dứt lời, tay Tước Thất đã vung đao, “rầm” một tiếng, cửa bị phá tung.
Mành trúc lay dữ dội, mọi người đều sững sờ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vật nặng bay vút tới, đập mạnh lên bình phong.
Tước Cửu lập tức chắn trước mặt ta.
Luồng gió mạnh lướt qua mặt, nhịp tim đập loạn trong tai, trong không khí nồng nặc mùi m.á.u và thuốc.
Trong phòng tối mờ, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét.
Bình hoa vỡ nát tứ tung, và lần đầu tiên ta nghe thấy giọng Tạ Sách lạnh lẽo, hung bạo đến thế:
“Cút ra ngoài!”
Thư sinh chen lên, kêu “ái chà” một tiếng:
“Ngài bảo ai cút đấy, tướng quân? Ngài có biết mình đã cưới ai về không hả?”
“Ngài cưới chính là ‘tiểu Bồ Tát’ mà ngaig khắc cốt ghi tâm kia! Ngài nỡ to tiếng với nàng sao?”
Lời vừa dứt, căn phòng lặng như tờ, bầu không khí ngột ngạt dần dần tan đi.
“Hầu gia.”
Ta dịu giọng nói: “Ta rất lo cho chàng, cho ta vào xem một chút được không?”
Không ai trả lời.
Một lúc sau, Hoán Trúc từ sau bình phong đi ra, nửa quỳ trước mặt ta, dáng vẻ thay chủ chịu tội:
“Quận chúa, hầu gia sai thuộc hạ tiễn người trở về.”
Tước Thất hừ lạnh một tiếng, “soạt” một cái thu đao lại.
Mọi người đều lưỡng lự nhìn ta, thư sinh mặt trắng vừa định lên tiếng, ta đã xoay người, thẳng lưng bỏ đi.
12
Sáng sớm hôm sau, Hoán Trúc mang đến một chuỗi Phật châu bằng trầm hương đất đỏ, giá trị liên thành.
Ta đang đọc y thư, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
--------------------------------------------------