Nước mắt ta rơi xuống mu bàn tay chàng, chàng khẽ run lên, ta đáp:
“Không ai đáng hơn chàng.”
Một tiếng thở dài khẽ khàng, tựa như là chấp nhận, lại như lời nguyện thẳm sâu được Phật nghe thấy:
“Thì ra Bồ Tát thật sự đã cúi mắt vì ta.”
Ta vòng tay qua cổ chàng, khẽ nói bên tai:
“Vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời Bồ Tát nhé.”
14
Trong lúc đang bắt mạch cho Tạ Sách, vị quân y phụ trách khám cho chàng bị một thư sinh áo trắng kéo đến.
Khi Tạ Sách lại lần nữa nhắc đến bàn tay bị bỏng của ta, ta mất kiên nhẫn khẽ gõ lên mu bàn tay chàng:
“Đã bôi t.h.u.ố.c rồi, ta tự biết chừng mực.”
Minh Tín hầu gia cuối cùng cũng im miệng.
Vị quân y đeo hòm thuốc, vừa gặp ta liền đưa ra hồ sơ bệnh án.
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, trái tim đang treo lơ lửng của ta cũng yên ổn hơn phân nửa.
Vị lão y này y thuật cao minh, tất cả các phương t.h.u.ố.c hiện đang dùng đều là tốt nhất.
Đôi chân của Tạ Sách mỗi ngày đều được xoa bóp, sau bữa tối cho đến trước khi đi ngủ, chàng đều cố gắng đứng dậy, dựa vào vật chống để tập đi.
“Dạo gần đây, khi gõ nhẹ, chân tướng quân thậm chí đã có phản ứng. Chỉ tiếc y thuật của lão phu có hạn, chỉ dám duy trì như hiện tại, không dám mạo hiểm tiến thêm.”
Tạ Sách quả thực quá quý giá, đến bước này, sự do dự của Lão La vốn chính là giữ thế an toàn.
Chắc hẳn về sau tóc ông cũng sẽ bạc thêm nửa phần vì lo nghĩ.
“Lão La đừng tự hạ thấp mình, nếu không có ông, đôi chân hầu gia đâu thể hồi phục được như hôm nay.”
“Haiz, chân ta còn có thể cố, nhưng đôi mắt của tướng quân thì thật sự bất lực.”
Lão La khẽ thở dài:
“Ta đã châm cứu cho ngài ấy suốt nửa năm, đến nay vẫn chưa có chút chuyển biến nào.”
Ta trầm mặc hồi lâu, rồi bước đến bên cạnh Tạ Sách, khẽ ngồi xuống, đặt tay lên mấy huyệt đạo trên đùi chàng, cảm nhận sự căng cứng dưới lòng bàn tay, ta vỗ nhẹ:
“Đừng căng thẳng.”
Mọi người nín cười, ta mới nói:
“Hai năm trước, thứ t.ử của Vĩnh Ninh bá khi đ.á.n.h cầu cưỡi ngựa chẳng may ngã ngựa, khi đó tình trạng của hắn còn nặng hơn hầu gia bây giờ.”
Tất cả đều nín thở nhìn ta.
Chuyện này đến nay vẫn được truyền tụng, bởi giờ ngoài việc đi lại hơi khập khiễng, hắn đã chẳng khác gì người thường.
Vĩnh Ninh bá hằng năm vẫn đến tặng hương ở chùa Tĩnh An để tạ ơn.
“Là ta cứu hắn.”
Mọi người liền thở phào cười nhẹ.
Ta vén rèm, mời Lão La vào thư phòng của ta.
Các hồ sơ bệnh án trải dài trên bàn.
Triển Xuân thêm trà năm lần, châm đèn bảy lượt.
Từ khi mặt trời ngả tây đến khi trăng lên đỉnh trời, khí lạnh giữa đêm thấm qua áo vải, ta và Lão La mới đứng dậy chắp tay cáo biệt.
Bên hiên gỗ cạnh hồ, Tạ Sách nhắm mắt ngồi trong xe lăn nghỉ ngơi.
Khi ta bước lên bậc, chàng mở mắt.
Ta đặt tay lên sau xe chàng, cùng chàng ngước nhìn ánh trăng tròn rải bạc xuống mặt hồ, chàng khẽ hỏi:
“Còn đau không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/8.html.]
“Hôm nay chàng đã cho người hỏi năm lần rồi đấy.”
Ta tháo dải vải che mắt cho chàng, nói:
“Không đau.”
“Hầu gia.”
Ta chậm rãi vòng tay từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng của chàng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cơ thể nam nhân ấy dần cứng lại, ta hỏi khẽ:
“Hôm nay chàng ôm ta, có phải vì nghe Lão La nói chân chàng đã có hơn nửa phần hy vọng hồi phục không?”
“Không phải.”
Tạ Sách đáp, giọng trầm thấp: “Là vì ta hèn hạ.”
“Vậy thì cứ hèn hạ mãi đi.”
Ta ghé sát bên tai chàng:
“Đợi khi chân chàng khỏi hẳn, hãy dẫn ta cưỡi ngựa băng qua Bắc Hà, được không?”
Hơi thở của chàng dần chậm lại, nhiệt nóng nơi cổ lan ra, hồi lâu sau, giọng khàn khàn đáp:
“Được.”
15
Từ ngày hôm đó, phần lớn thời gian ta đều ở lại trong Thính Thủy Hiên.
Lão La vẫn phụ trách việc trị liệu, còn châm cứu thì do ta tự mình thực hiện.
Tạ Sách là một bệnh nhân rất biết nghe lời, ta bảo làm gì thì làm nấy.
Khi sắc thuốc, ta không nhịn được mà cảm khái với Lão La, khiến ông tức đến run cả người.
Bộ râu ông phồng lên, quát:
“Hoang đường! Hoang đường! Ngài ấy từng ném cả hòm t.h.u.ố.c của lão phu ra ngoài đó!”
Ta không nhịn được khẽ cười, nhẹ giọng hỏi:
“Quãng thời gian ấy chắc cực khổ lắm phải không?”
“Con lừa ương bướng ấy.”
Lão La thở dài: “Ngã khỏi giường, lại thêm mù lòa, thế mà không chịu gọi người, cứ thế từng chút bò dậy, tự rót nước uống.”
Ông nhìn thoáng qua ta, ánh mắt lại hiền hòa:
“Dù khó đến đâu cũng đã qua rồi. Họa phúc tương sinh, chẳng phải vì thế mới có mối duyên giữa ngài và tướng quân hay sao?”
Chẩn trị hơn một tháng, đến khoảng Trung Thu, đôi chân của Tạ Sách dần hồi phục quá nửa cảm giác, thời gian chàng có thể đứng lên cũng ngày càng dài hơn, chỉ là đôi mắt vẫn không có khởi sắc.
Lòng ta càng lúc càng lo, lại thêm cứ ba ngày phải đi khám bệnh miễn phí, sau khi về còn phải lập tức sắp xếp hồ sơ bệnh án, thân thể không khỏi kiệt sức.
Một đêm khuya nọ, sau khi trở về từ phố Mã Hành, ta nhìn thấy Tạ Sách đang chờ ở Lâm Phong viện.
Cho đến nay, ta và chàng vẫn ở hai viện riêng biệt, về phương diện này, chàng giữ lễ như một quân tử, chưa từng vượt giới.
Ta kinh ngạc, vội hỏi:
“Chàng khó chịu ở đâu sao?”
Tạ Sách lắc đầu, mỉm cười:
“Ta mài được một đôi khuyên tai lam ngọc, muốn tặng cho quận chúa.”
Đôi khuyên được mài nhẵn mịn, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng trong suốt như ngọc trai.
Ta nhìn đôi tay đầy vết xước của hắn, khẽ hỏi:
“Chàng tự tay mài ư?”
Tạ Sách dịu giọng đáp: “Phải, nhưng kỹ nghệ vụng về, không biết quận chúa có thích không?”
--------------------------------------------------