“Vậy ai là lang quân của ta?”
Ta hỏi: “Ta và chàng đã qua lục lễ, bái trời đất, nếu chàng không phải, thì ai mới là?”
Tạ Sách khẽ nhắm mắt, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn siết chặt đến nỗi nổi gân xanh.
Chàng dường như muốn lùi lại, nhưng lại cố kìm.
Tạ Sách không trả lời.
Cuộc hôn nhân này đầy toan tính chính trị, dùng quyền chỉ huy chưa giao ra của chàng làm điều kiện, thiết kỵ Bắc Hà không nhận hổ phù, chỉ nhận tướng lĩnh.
Chàng chỉ là kẻ tàn, không phải người c.h.ế.t.
Ngồi ngay ngắn trên xe lăn, sau lưng chàng vẫn là ba vạn tinh binh chỉ nghe lệnh chàng, uy thế ấy từ thiên t.ử cho đến biên ải đều phải dè chừng.
Chàng hoàn toàn có thể quay lưng rời đi, có thể quát ta là nữ t.ử không biết xấu hổ.
Nhưng Tạ Sách không làm vậy.
Ta hạ mắt, giọng nhỏ đi, như nuốt cả nỗi uất nghẹn vào lòng:
“Là ta mạo muội rồi.”
Ta vừa định đứng dậy, cổ tay bỗng bị nắm lại, qua lớp tay áo thêu tinh xảo, lực đạo rất nhẹ.
Khóe môi ta khẽ cong.
“Không phải mạo muội, là ta thất lễ trước.”
Tạ Sách hít sâu, giọng nói có chút nghẹn:
“...Nếu phải động phòng, e rằng tình trạng của ta sẽ khiến quận chúa phải chịu thiệt.”
Tim ta như bị một vật gì nhẹ nhàng gõ vào.
Đúng là Tạ Sách, phong thái quân tử, đường hoàng, thẳng thắn.
Chàng không tìm lý do để tránh né, cũng không khiến ta phải phỏng đoán giữa đám cảm xúc mơ hồ.
Ta lại quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối chàng.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay ta bỗng căng lên, rồi dần thả lỏng.
Ta yên tâm hơn nhiều, cơ chân Tạ Sách chưa teo, tình trạng còn khá hơn ta tưởng.
“Không thiệt thòi gì cả.”
Ta mỉm cười: “Nhưng nếu chàng không muốn, ta sẽ không ép.”
Cổ và tai Tạ Sách ửng đỏ một tầng nhạt.
Trong ánh nến đỏ tươi của tân phòng, khí thế nghiêm lạnh thường ngày tan biến, chỉ còn nét bối rối sống động của một thiếu niên.
Ta khẽ nắm tay chàng, trong khi nam nhân ấy càng lúc càng cứng ngắc.
Ngón tay dài, khớp rõ, tay rộng và có nhiều vết thương, lòng bàn tay chai sần dày đặc.
Móng tay được cắt tròn, sạch sẽ, sắc da bình thường, ta an lòng, không có dấu hiệu trúng độc.
Tạ Sách từng trúng tên rơi xuống vực ở Mạc Bắc, tình trạng thực sự của chàng, Bắc Hà vẫn giấu kín, bệnh án trong Thái y viện thì sơ sài.
Ta luôn lo mắt chàng bị mù vì trúng độc.
Giờ xem ra không phải, nếu chỉ là ứ huyết, thì khả năng chữa khỏi vẫn còn.
“Quận chúa.”
Tạ Sách rút tay về, nói: “Mai phải dậy sớm, nghỉ đi.”
Ta đứng dậy, hai tay chống lên tay vịn xe lăn, cúi gần xuống:
“Chàng có muốn cùng ta chung giường không?”
Không có câu trả lời, chỉ thấy đường nét quai hàm chàng căng chặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/4.html.]
“Hoán Trúc.”
Ta lùi lại một bước, gọi lớn.
Thị vệ cúi đầu bước vào, ta nói:
“Đưa hầu gia của ngươi về đi.”
Hoán Trúc không dám đáp, chỉ nhìn về phía Tạ Sách.
Ta khẽ cười, giọng vẫn dịu:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Chàng không muốn, ta không ép. Nhưng cứ cách năm ngày, chàng phải đến dùng bữa với ta.”
8
Lâm Phong Viện xây dựng bên bờ nước, trước viện là một vùng mận lớn, sau viện nối liền với lầu nước trải thẳng ra giữa hồ; nhìn sang bên kia hồ là rừng trúc trăm năm tuổi.
Thính Thủy Hiên, nơi Tạ Sách độc cư, nằm trong rừng trúc ấy.
Chàng chỉ đến dùng bữa vào những ngày chẵn, nhưng nếu ta mời, chàng sẽ ở lại với ta lâu hơn một chút.
Do thường xuyên luyện võ, cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm trận mạc, thính lực của Tạ Sách khác người, khiến chàng dù mất thị giác vẫn duy trì được phong thái đĩnh đạc trong đời sống thường nhật.
Buổi chiều, chúng ta thường cùng nhau uống trà dưới bóng trúc.
Ta đọc sách y, Tạ Sách cũng đọc sách, chỉ khác là chàng đọc chữ nổi.
Chàng như trẻ tập học, từ đầu bắt đầu dò từng chữ.
Lần đầu ta thấy cuốn sách dày đặc chữ đó, im lặng khá lâu, một cảm xúc nặng trĩu vô tình siết chặt trái tim ta.
Nhiều năm hành y, ta từng thấy người mù, cũng chữa trị cho những bệnh nhân không đi lại được.
Khi con người bị bệnh tật hành hạ lâu dài, tâm trạng dễ trở nên thất thường, u uất lãnh đạm; thậm chí có người mất luôn ý chí sống tiếp.
Tạ Sách, vị thống soái thiết kỵ Bắc Hà từng chiến đấu trên chiến trường, một đêm sa xuống bùn lầy; thế t.ử kiêu ngạo giờ trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Nhưng chàng vẫn bình thản, an nhiên đón nhận sự nghiệt ngã của số mệnh, đối diện với vết thương chảy m.á.u trên cơ thể, bị gió cát mài mòn không thương tiếc, song lưng vẫn vững chãi, kiêu hùng.
Có lẽ vì ta im lặng quá lâu, chàng lại đến an ủi ta:
“Thời gian trôi qua, luôn phải tìm cho mình vài việc làm.”
Bóng trúc xanh rợp xuống trang sách, ta hỏi:
“Có khi nào không cam tâm sao?”
Tạ Sách mỉm cười, nói thản nhiên: “Có.”
“Khi không cam tâm, phải làm sao?”
“Cũng chẳng làm gì cả, đời người như cành cây trên dòng nước, ai đi đường nấy. Trận Mạc Bắc Quan, thương vong vô số, ta cũng may mà còn giữ được mạng.”
Tạ Sách tựa vào xe lăn, ngửa mặt nhắm mắt, nghe tiếng sóng trúc vỗ, giọng chậm rãi:
“Dùng và buông, tùy thời, hành vi đều do ta.”
Gió thổi, lá va vào nhau, rừng trúc sóng sánh, hương trúc ngập tay áo, gió xanh tràn đầy n.g.ự.c áo.
Ta nghe tim mình đập như sấm trong tiếng gió ồn ào.
Không phải gió động, ta hạ mắt, dưới khung cửa sổ phía Tây, rừng trúc lay động, chính là trái tim ta đang rung động.
Một lúc lâu, ta khẽ hỏi:
“Hầu gia, ta chẩn mạch cho chàng được chứ?”
“Quận chúa thân phận cao quý, không dám làm phiền.”
Tạ Sách giọng nhẹ:
“Ta hằng ngày có quân y đến khám rồi.”
Tâm trạng ta như rơi xuống vực sâu, tay siết chặt.
--------------------------------------------------