“Rất thích.”
Ta lập tức vào trong thay, đứng trước gương ngắm hồi lâu, vui vẻ quay lại nhìn hắn:
“Đẹp không?”
Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, một nỗi buồn không tên bao trùm lấy ta.
Những ngày mệt mỏi, những tâm tư đè nặng khiến lý trí ta sụp đổ.
Nước mắt im lặng rơi, ta nghiêng đầu tránh đi.
“Đẹp lắm.”
Tiếng xe lăn khẽ vang lên, Tạ Sách cẩn thận nâng tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má ta, lại lặp lại:
“Nhất định là rất đẹp.”
Ta nghẹn ngào: “...Chàng làm sao biết được?”
“Lúc gặp ở miếu Bồ Tát, nàng cũng đeo khuyên lam ngọc.”
Tạ Sách vụng về đến nỗi chỉ dám khẽ chạm vào má ta, chạm rồi lập tức buông, khẽ nói:
“Lam ngọc hợp với nàng nhất.”
Ta nắm lấy tay chàng, áp lên mặt mình, hít một hơi, giọng mềm đi:
“Ôm ta đi.”
Cánh tay chàng lại thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh, ta đã được nhẹ nhàng kéo vào lòng.
Trong n.g.ự.c chàng phảng phất hương trúc thanh nhã, lồng n.g.ự.c rộng rãi khiến ta cảm thấy an lòng.
Ta choàng tay qua cổ chàng, vùi mặt vào hõm vai ấm nóng, không nói thêm lời nào nữa..
16
Tạ Sách không ôm ta, cũng chẳng chủ động.
Chàng chỉ khẽ vòng tay giữ lấy eo ta, phòng ta ngã xuống.
Đợi đến khi tâm trạng ta ổn định, hắn mới mở miệng:
“Lúc còn trẻ, ta từng thuần phục sói và chim ưng. Khi ấy hoặc là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, hoặc là nằm phục trong tuyết lạnh, im lặng bất động.”
Giọng chàng trong như ngọc, nghe chẳng giống một vị tướng từng c.h.é.m g.i.ế.c nơi sa trường:
“Khi giằng co mãi không phân thắng bại, sắp đông cứng đến c.h.ế.t, mắt chẳng thể khép, chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng... ta cũng từng nghĩ, liệu cuối cùng có kết quả hay không?”
Ta cọ nhẹ bên cổ chàng, khẽ hỏi:
“Có không?”
“Có chứ. Sói dữ nhất Bắc Hà, chim ưng dữ nhất trời Bắc đều thần phục ta.”
Chàng cười: “Quận chúa, ta rất giỏi chờ đợi. Trước kia ta luôn cô độc, nhưng lần này có nàng ở bên, đợi chờ lại chẳng đáng kể gì.”
Ta ôm chặt chàng, giọng nghẹn lại:
“Dù sao ta cũng sẽ chữa khỏi cho chàng.”
“Đương nhiên rồi.”
Chàng cúi đầu, ta không chắc chàng có hôn lên tóc ta hay không, chỉ nghe thấy chàng khẽ nói:
“Nàng là tiểu Bồ Tát của ta mà.”
Ta khẽ đáp: “Ta còn tưởng chàng đến Lâm Phong viện là vì ta mấy ngày nay về quá muộn.”
“Ta cần nàng, nhưng cũng có nhiều người khác cần nàng.”
Giọng chàng như một tiếng thở dài:
“Bồ Tát sao có thể chỉ vì một người mà cúi mắt?”
Ta ngủ thiếp đi trong lòng chàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, rửa mặt xong, ta gọi Tước Cửu chuẩn bị ngựa, đến chùa tĩnh an tìm lão hòa thượng Vô Giác.
Gặp chuyện không quyết được, ta lại đến tìm sư phụ.
Ở chùa tĩnh an, ta lưu lại mười ngày, trong thời gian ấy đều do Lão La châm cứu cho Tạ Sách.
Khi trở về, ta thay đổi liệu trình điều trị cho chàng.
Đôi chân chàng dần dần hồi phục, chỉ là đôi mắt vẫn chẳng có phản ứng.
Nhưng lòng ta lại chưa bao giờ bình yên đến vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-bo-tat/9.html.]
Dưới cửa sổ tây, bóng trúc lay động, ngày nối ngày ghi lại dáng ta cắm kim cho chàng.
Trước đêm Trùng Dương, ta lại một lần nữa lên đường đến chùa tĩnh an.
Tiếng chuông chùa ngân xa, khói hương mờ ảo, cổ tự tĩnh mịch.
Còn tâm ta, vốn nên tĩnh lặng học hành, lại rối bời chẳng yên.
Đến ngày thứ năm, Tước Cửu cưỡi ngựa gấp gáp đến báo tin:
Thánh thượng hạ chỉ, lệnh Minh Tín hầu trở về Bắc Hà chấn chỉnh quân vụ, trấn giữ tuyến biên phòng Túc Châu.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta chẳng kịp ngồi xe, để đám thiết kỵ hộ vệ, cưỡi ngựa thẳng trở về thành.
Gió lớn gào thét, quất rát mặt ta.
Lòng ta hỗn loạn như tơ rối.
Tạ Sách sau khi bị thương nặng đã từ chức vào kinh dưỡng thương, quân quyền chưa giao, mà việc cưới ta chẳng qua chỉ là một cách cân bằng.
Ngựa dừng trước hầu phủ, Trần thúc, người chờ sẵn từ lâu, lập tức tiến lên nghênh đón.
Khi bước nhanh về phía Thính Thủy Hiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta.
Hoàng huynh sao có thể phái một kẻ mù đi trấn thủ Bắc Hà?
Trong khoảnh khắc, tim ta đập mạnh như sấm.
Một niềm vui mãnh liệt lan tràn trong lồng ngực.
Ta vừa mừng vừa lo, bước vội lên bậc hành lang.
Dưới rặng trúc, Tạ Sách ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đang cúi đầu đọc sách.
Mây trôi theo bóng trúc, trời sáng như gương, dường như cảm ứng được điều gì đó, chàng ngẩng đầu quay lại.
Đôi mắt ấy, sâu thẳm như vì sao trong đêm lạnh, sáng rực.
Giống hệt như buổi ban đầu ta gặp chàng.
17
Ta đứng dưới hành lang, như đang ở trong một giấc mộng.
“Sơ Tễ.”
Đôi mắt Tạ Sách khẽ cong lên, ánh nhìn dịu dàng như nước, chàng vươn tay về phía ta.
Ta bước từng bước về phía chàng, càng đi càng nhanh, đến cuối cùng gần như lao vào lòng chàng.
Tạ Sách thuần thục ôm ta ngồi lên đùi mình, ta run run đưa tay chạm lên đôi mắt chàng.
Chàng ngẩng đầu, hàng mi khẽ run dưới đầu ngón tay ta, dáng vẻ như đang mặc ta tùy ý.
Ta khẽ vuốt qua đuôi mắt chàng, giọng nghẹn lại trong mũi:
“Bao giờ thì khỏi vậy?”
“Hôm qua đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng mơ hồ, sáng nay tỉnh dậy thì đã thấy rõ hết thảy.”
Ta cúi đầu, chạm nhẹ mũi mình vào mũi chàng, cố làm ra vẻ không vui:
“Vì sao không nói cho ta biết?”
“Sợ nàng mừng hụt.”
Chàng cụp hàng mi xuống, dường như không dám nhìn thẳng ta.
Một giọt nước mắt rơi lên mi mắt chàng, Tạ Sách vội ngẩng đầu lên:
“Đừng khóc.”
Rồi lại luống cuống, giọng thấp đi:
“Đừng khóc nữa mà.”
Chàng lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, khẽ dỗ bên tai:
“Ta sao cứ làm nàng khóc mãi thế này?”
Ta nhắm mắt lại, đến khi cơn xúc động nơi lồng n.g.ự.c lắng xuống mới khẽ hỏi:
“Khi nào chàng đi?”
“Ba ngày nữa.”
Ta không nói gì thêm.
--------------------------------------------------