Nếu ta đoán không lầm, thì nàng đang trên đường đến Lạc Thành.
Nàng đã mất đi thiên mệnh che chở, giờ chỉ là phàm nhân, trận chiến Lạc Thành này, sẽ là một cuộc chiến công bằng.
Nguyên Chiêu đích thân dẫn quân đến Lạc Thành, đây sẽ là trận chiến khiến nàng vang danh thiên hạ.
Kiếp trước, nàng chỉ thua Khải An Vương một bước, lần này, nàng sẽ tự tay giành lại.
Nhiều đường vây khốn, lại thêm lòng người oán thán, quân Khải An cuối cùng đại bại.
Nhưng đến phút cuối, hắn vẫn che chắn cho Ôn Thư Nghiên, đỡ mưa tên cho nàng.
Những kẻ khác thấy đại thế đã mất, liền tranh nhau đầu hàng.
Nguyên Chiêu thắng rồi.
Lần nữa ta gặp nàng, là trong điện Hàm Nguyên của hoàng cung.
“Ôn Thư Nghiên sống hay c.h.ế.t, giao cho ngươi định đoạt.” Nàng nói giọng ôn hòa.
“Vậy thì… để nàng sống đi.”
Nguyên Chiêu khẽ nhướng mày, trong mắt ánh lên tia hiểu rõ:
“Như ngươi mong muốn.”
Sau đó, Từ Đại tướng quân và Vân Huy tướng quân chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi đôi chút, rồi thừa thắng xông lên, đ.á.n.h tan thiết kỵ Bắc Nguyệt, chiếm lại Mặc Thành.
14
Thiên hạ đã định, ta vào cổ tự trong núi, đi gặp lại một cố nhân.
Khi ấy ta quả thật đã chọn để Ôn Thư Nghiên sống sót, mà sống cũng phải trả giá.
Nàng bị giam nơi cổ tự Nam Sơn, lấy đất làm giới hạn, suốt đời không được bước ra một bước.
Khi ta đến gặp nàng, cổ tự hoang vu ấy bị canh phòng nghiêm ngặt, trong chùa chỉ có mình nàng. Nàng đã đ.á.n.h mất hết thần thái và sinh khí của ngày xưa.
“Ngày ngươi xuất giá, ta từng nhắc ngươi, vận mệnh ngươi cả đời tốt lành, chớ nên buông thả làm càn. Thế mà ngươi coi mạng sống của trăm họ vô tội trong một thành chẳng khác gì cỏ rác, cuối cùng cũng đã phung phí hết vận tốt của mình.”
Nghe vậy, nàng chỉ khẽ cười khẩy một tiếng:
“Ngươi đến để xem ta chê cười sao?”
Giọng nàng đầy hằn học.
Ta khẽ lắc đầu.
Kiếp trước, ta một đời tranh đấu, vùng vẫy giữa bùn sâu, cuối cùng cũng chỉ là một vai ác nữ bị viết vội trong vài dòng chữ, còn nàng lại được thiên đạo sủng ái.
Mọi nỗ lực của ta đều không thắng nổi hào quang của nhân vật chính, cuối cùng nàng vẫn là kẻ chiến thắng.
Kiếp này, ta chỉ muốn sống theo ý mình.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Trước kia ta rất ganh tỵ với ngươi, ganh tỵ vì ngươi cả đời may mắn, dễ dàng có được những thứ người khác cầu mà không được, đường ngươi đi luôn bằng phẳng, rực rỡ như ánh sáng, còn kẻ khác thì chỉ có thể làm nền cho ngươi tỏa sáng.”
“Nhưng sau khi trải qua bao sóng gió, ta mới hiểu rằng, không ai sinh ra đã nên là vai phụ của người khác. Mỗi người đều có một vẻ rực rỡ riêng của mình.”
Ta nói chậm rãi, giọng điệu bình thản.
Ánh mắt nàng lại thoáng lên vẻ hoang mang và trống rỗng.
Nàng là người xuyên vào sách, mang theo thiên mệnh nhưng nàng không biết rằng bản thân đang bước đi trên con đường của cốt truyện.
Giống như cây đàn kia, đó là ánh sáng huy hoàng chỉ thuộc về nàng, được dựng sẵn trong câu chuyện để phục vụ cho nàng.
Nàng chỉ biết mình là người từ thế giới khác xuyên đến, đến một triều đại xa lạ.
Còn ta, đã là kẻ được trọng sinh; thiên mệnh của nàng thì đã bị viết lại, vận khí tiêu tan.
Trong ký ức của nàng chỉ còn mảnh đời ngắn ngủi nơi kiếp này, phú quý phù hoa thoáng chốc tiêu tan, lời tình ân ái cũng hóa thành hư ảo.
Làm gì còn “đường đời suôn sẻ, ánh sáng muôn trượng” như trong miệng ta nói nữa...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/11.html.]
Thôi vậy, đôi khi quên cũng là một cách giải thoát.
Không còn phải để tâm héo úa từ khi tuổi xuân chưa kịp phai, không còn để quá khứ từng chuyện, từng chuyện hiện về trong giấc mộng nửa đêm.
Trong lòng ta thoáng se lại, ta trầm giọng nói:
“Từ nay về sau, ngươi hãy ở nơi này ngày đêm tụng kinh cầu phúc, chép kinh siêu độ cho những linh hồn vô tội của Mặc Thành, mong họ sớm được an yên, cũng là để gột rửa tội nghiệt của ngươi.”
Lời ta vừa dứt, trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn ăn năn.
Ta quay lưng rời khỏi cổ tự, cánh cửa chùa nặng nề khép lại.
Lâm Thiệu Bạch đang chờ ta ở con đường xuống núi.
Ánh mắt hắn chần chừ, như phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng:
“Thư Ngôn, kiếp trước là trời trêu người, nay... nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?”
Kiếp trước, ta và hắn đều bị số mệnh xô đẩy, chẳng thể làm chủ bản thân.
Nhưng nay, ta có thể tự chọn.
Ta đứng giữa lưng chừng núi, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh kinh thành phồn hoa, rực rỡ vô biên.
Ta nghĩ mình đã có câu trả lời.
“Không muốn. Người và chuyện đã lỡ, đều là quá khứ rồi. Giữa ta và chàng, cách nhau là năm tháng hoang tàn và ký ức tàn nhẫn, chẳng thể ngoái đầu, cũng chẳng muốn ngoái đầu. Ta phải nhìn về phía trước.”
Lời ta vừa dứt, vẻ mặt hắn đông cứng lại, ánh mắt phủ đầy nỗi cô quạnh không nói thành lời.
Tiên đế băng hà, Nguyên Chiêu rốt cuộc cũng bước lên ngôi chí tôn.
Giống như lời hứa năm nào giữa ta và nàng.
Ngày nàng đăng cơ, cũng là ngày ta vào triều nhận chức Tể tướng.
Ôn Thư Ngôn ta trở thành vị nữ tể tướng đầu tiên của Đại Dận triều, cũng là gia chủ của Ôn gia.
Ngày ta chấn chỉnh lại gia phong Ôn thị, ngồi ngay chính vị, đặt ra quy tắc mới, phụ thân ta chỉ dám run rẩy đứng ở dưới, vẻ mặt hoảng hốt, dường như không thể tin ta lại có thể ngồi ở nơi ấy.
Lại đến một năm yến hội Kỳ Lâm, Nguyên Chiêu ngồi trên cao vị, ta ngồi bên trái, tân khoa sĩ tử tề tựu một đường, phong cảnh rạng rỡ chẳng khác gì ngày xưa quân thần đàm đạo.
Ta và Nguyên Chiêu nhìn nhau mỉm cười, trong mắt đều mang niềm vui an nhiên.
Yến tan, trên đường về, trăng sáng treo cao, ta không khỏi dừng chân ngắm nhìn.
Lâm Thiệu Bạch mang theo một bình rượu ngon, bước trong ánh trăng mà đến.
Dưới ánh trăng, y phục trắng tinh, khí chất thanh nhã tuyệt trần.
Ta cùng hắn lên lầu cao, nâng chén đối ẩm.
Rượu uống được nửa chừng, hắn cảm khái nói:
“Bây giờ nàng là vầng trăng sáng nhất trong giới danh môn kinh thành, rực rỡ tỏa sáng, ai ai cũng kính trọng, nhưng chẳng ai dám đến gần.”
“Vậy thì tốt nhất chàng cũng nên tránh xa ta ra một chút.”
Ta trầm giọng đáp.
Thế mà hắn chỉ khẽ cười, phớt lờ lời cảnh cáo của ta, buồn bã nói:
“Ta đã quen với việc canh giữ rồi, dù cả đời không có kết quả, cũng cam tâm như thế.”
“Có người cuối cùng vẫn là khách qua đường, có chuyện rốt cuộc chẳng thể quay đầu.”
Ta dứt lời, không để lại nửa phần do dự.
Gió dài khẽ thổi, chỉ còn hương rượu lan tỏa, chẳng còn một lời nào vang lên.
Ta nhìn về phương xa, chỉ thấy đất trời rộng lớn vô biên.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------