Vừa mở miệng, ông chẳng hề lo cho nỗi nhục mà nữ nhi mình phải chịu, mà chỉ chăm chăm trách mắng.
“Tam muội dù sao cũng là người Ôn gia, nàng bị người ta giẫm đạp đến mức ấy, nào lẽ con lại khoanh tay đứng nhìn? Sỉ nhục nàng chẳng khác nào sỉ nhục con!”
Ta nhìn thẳng vào ông, có lẽ đây là lần đầu tiên ta dám nói với ông bằng giọng ấy.
Sắc mặt ông lập tức sa sầm, bàn tay giơ cao nhưng cuối cùng lại dừng giữa không trung, rồi hất tay áo bỏ đi.
Ôn Thư Nghiên bước tới, tay còn dính đầy vụn bánh chưa kịp lau, liền kéo nhẹ ngón tay ta, khẽ nghiêng đầu cọ vào vai ta.
Ta biết rõ tâm trí nàng sáng suốt, ánh mắt cúi xuống ấy, hiểu hết thế sự, trong lòng ắt là một trái tim tinh tế rực rỡ như gấm hoa.
4
Gặp dịp sinh thần của Hoàng đế, sứ thần các nước cùng tề tựu, bệ hạ mở tiệc chiêu đãi tứ quốc ở đài Triều Dương.
Vị Khải An vương vốn luôn thần bí cũng xuất hiện, hắn là vương gia dị tính duy nhất của Đại Dận, được phong tước và có lãnh địa riêng, đến cả quân chủ cũng không cần hành lễ.
Đương kim Khải An vương Mục Thanh Hồng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, từ khi kế vị đến nay đây mới là lần thứ hai hắn vào kinh.
Nghe đồn hắn tính tình tàn bạo, song dung mạo tuấn mỹ.
Dù trong buổi tiệc tụ họp đủ anh tài, thế nhưng khí thế của hắn vẫn khiến người khác khó mà xem nhẹ, chỉ tựa người vào ghế lớn chạm trổ hoa văn, nửa cười nửa không mà nhìn quanh.
Ta ngồi ngay phía dưới, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một thoáng, rồi lập tức thu ánh mắt lại.
Từ khi hắn đến, không khí toàn trường liền trở nên nghiêm túc.
Lấy danh cầm “Hải Nguyệt Thanh Huy” làm phần thưởng, ai có thể đ.á.n.h được khúc nhạc, người đó sẽ được giữ cây đàn.
“Hải Nguyệt Thanh Huy” đã lâu không xuất thế, khiến tất cả đều hăm hở thử sức. Các sứ thần cũng muốn đoạt được báu vật này để hồi quốc lập công.
Hoàng đế tất nhiên không muốn triều Đại Dận mất thể diện, nên cũng cho phép mọi người tại tiệc tùy ý biểu diễn.
Sứ thần nước Bắc Nguyệt bước lên đầu tiên, đáng tiếc dây đàn chưa phát ra âm nào đã khiến cả hội trường bật cười.
Các tiểu thư danh môn lần lượt lên đài, nhưng không ai khiến đàn phát tiếng.
Ngay cả Lưu Tư Nhiên luôn kiêu ngạo, cuối cùng cũng cúi đầu rời đi trong lặng lẽ.
Trước khi ra khỏi cửa, tổ mẫu từng dặn ta phải biểu hiện thật tốt trong buổi tiệc này.
Nhưng ta chỉ mong có thể lẩn khuất trong màn kịch này, tiếc là có người lại không chịu buông tha.
“Đại tiểu thư Ôn gia là tài nữ trứ danh của kinh thành, lại từng bái nhập môn hạ đệ nhất cầm sư thiên hạ, sao không thử một khúc?”
Người nói chính là Lưu Tư Nhiên, đôi mày nhướng khẽ, rõ ràng đang chờ xem ta mất mặt.
Đúng lúc ấy, đế vương cũng lên tiếng bảo ta lên thử.
Bất đắc dĩ, ta chỉ đành bước ra.
Nhưng ta biết rõ, cho dù cầm kỹ của ta có vô song, ta cũng không thể gảy được cây đàn này.
Vì đây là vinh quang chỉ thuộc về Ôn Thư Nghiên, không ai có thể cướp đi.
Kiếp trước, ta từng tràn đầy tự tin bước lên đài cao ấy, tin rằng không có cây đàn nào trong thiên hạ mà ta không thể thuần phục.
Nhưng cuối cùng, ta lại t.h.ả.m bại trước muôn ánh mắt, rồi vì phẫn hận mà thổ huyết tại chỗ.
Nhiều năm sau, đó vẫn là cơn ác mộng không dứt của ta, ta từng ghen tị, từng không cam lòng, từng hận…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/3.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nhưng lần này, liệu sẽ có gì khác chăng?
Thân đàn khảm bảo thạch, tỏa ánh sáng dịu như trăng, quả xứng danh “Hải Nguyệt Thanh Huy”.
Ngón tay ta lướt qua dây đàn, lòng dâng trào ngàn cơn sóng.
Thế nhưng, dù ta cố gảy thế nào, cây đàn vẫn im lặng, không vang lên dù chỉ một tiếng, hệt như năm xưa.
Ta thực sự đã dốc hết sức rồi…
“Sao… sao có thể? Ôn đại tiểu thư là đệ tử chân truyền của đệ nhất cầm sư, sao lại như vậy?”
Mọi người đều sững sờ.
Ta tự cho mình cầm nghệ tuyệt luân, mà ông trời lại bắt ta ngã gục tại đây.
Những tiếng cười giễu vang lên bên tai:
“Đây là tài nữ danh môn, là người có cầm nghệ vô song ư? Chỉ là kẻ mượn hư danh mà thôi!”
“Chỉ có hư danh, chẳng có thực tài…”
Những lời ấy như ngàn vạn mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim ta.
Phụ thân, người luôn lấy ta làm niềm tự hào, cũng dần sa sầm nét mặt, ánh mắt nhìn ta từ kỳ vọng biến thành chán ghét.
“Còn không đi xuống? Đứng đó làm trò cười cho thiên hạ sao?”
Ta nén chua xót trong lòng, từng bước nặng nề đi xuống đài cao.
Giữa tiếng bàn tán, có người chậm rãi bước ra, giọng trong trẻo vang dội:
“Để ta thử.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Thư Nghiên xuất hiện.
Nàng bước đi uyển chuyển, dáng vẻ đoan trang, hoàn toàn không còn bóng dáng của một kẻ ngốc xưa kia.
Mọi người vẫn khinh thường, chế giễu:
“Một kẻ ngốc, thật không biết tự lượng sức…”
“Đồ ngốc thì biết gảy đàn chắc? Ha ha ha…”
…
Nhưng ta biết, nàng có thể.
Cây đàn này là định mệnh của nàng, vinh quang được trời ban.
Nàng an nhiên ngồi xuống, ngón tay khẽ chạm dây đàn, lập tức vang lên âm sắc tuyệt thế.
Tiếng đàn dần dâng trào, ngân vang khắp điện, âm hưởng réo rắt, dư âm quanh quẩn mãi không dứt.
Đến cả Khải An vương vốn thờ ơ kiêu ngạo, cũng không khỏi ngưng thần lắng nghe, chìm trong tiếng nhạc ấy.
Ta chỉ khẽ cười tự giễu, dù ta khổ luyện mười năm cầm nghệ, cuối cùng vẫn vô dụng.
Khúc nhạc kết thúc, mọi người đều kinh hãi, ngây dại nhìn nàng.
--------------------------------------------------