Ta mỉm cười hỏi nàng.
Nàng khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú, rồi đáp:
“Không hề, bản cung chỉ thấy càng thú vị hơn thôi. Ngươi muốn bản cung giúp gì?”
Ta không muốn vòng vo, liền thẳng thắn nói:
“Hoàng thượng có ý định gả ta vào phủ Khải An Vương, biến ta thành quân cờ thuận tay nhất của ngài. Dù giờ thánh chỉ đã định Ôn Thư Nghiên làm chính phi, nhưng ngài vẫn chưa nguôi ý định. Trong vòng mười ngày tới, ngài sẽ ban chỉ phong ta làm trắc phi, điện hạ hẳn có cách ngăn lại đạo chỉ ấy.”
Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi trầm giọng hỏi:
“Mười ngày ư? Nếu ngươi đoán đúng, bản cung sẽ giúp ngươi.”
Đó xem như lần đầu tiên nàng thử ta.
Năm ngày sau, thánh chỉ quả nhiên được ban, nhưng người được chỉ hôn làm trắc phi lại không phải là ta.
Đại công chúa nói ta đã đoán trúng, song nàng chỉ có thể dâng lời khuyên đổi người, chứ không thể ngăn cản hoàng đế hành sự.
Khi nàng tới gặp ta lần nữa, trong mắt đã lộ rõ sự tán thưởng.
“Nếu Ôn Thư Nghiên đã danh tiếng lừng lẫy, được gả vào vương phủ, ta cứ tưởng điều đó đã khiến ngươi nản chí. Không ngờ ngươi lại chẳng đặt chí ở đó.”
Giọng nàng như thử thăm dò.
Ta khẽ nâng mày, ánh mắt dừng lại ở một điểm xa xăm, rồi bình thản đáp:
“Người từng đi qua ranh giới sinh tử, tự nhiên phải có chút trưởng thành. Cầm kỳ thi họa chỉ là danh hão nhất thời; gả vào nhà quyền quý cũng chỉ là nương nhờ kẻ khác. Những thứ ấy, chẳng phải điều ta mong muốn.”
“Vậy ngươi muốn gì?”
Nguyên Chiêu hơi nhướng mắt, giọng trầm xuống.
“Ta muốn một ngày kia, khi gió mây hội tụ, công chúa và ta có thể cùng bàn việc nước, ngày công chúa đăng cơ xưng đế, chính là ngày ta vào triều nhận chức Tể tướng. Hư danh, tình ái, đều dễ tan. Chỉ có quyền thế là bất biến muôn đời.”
Vốn trầm tĩnh như nàng, lúc này cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nét xúc động trên khuôn mặt hồi lâu chưa tan.
Hiển nhiên, lời ta đã vượt ngoài dự đoán của nàng.
Ta biết nàng có dã tâm, cũng có năng lực.
Kiếp trước, nàng chỉ thua kém một bước, đời này, ta sẽ giúp nàng hoàn thành.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ cười, giọng pha chút giễu cợt:
“Triều đình trong ngoài đều xem trọng Yến Vương, ai tin rằng nữ nhân có thể làm nên đại sự…”
Nhưng khi nàng nói thế, giọng điệu không hề oán thán, mà ẩn chứa niềm kiêu hãnh.
“Vậy thì, để chúng ta chứng minh cho họ thấy.”
Ta đáp, giọng đầy kiên định.
Ánh mắt nàng lóe sáng, thần sắc kiêu hùng, nói:
“Được. Nếu có ngày đó, ngươi và ta nhất định sẽ lưu danh như một giai thoại giữa quân thần.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/6.html.]
8
Ngày thành hôn của Ôn Thư Nghiên đã gần kề, lần này do Lễ Bộ và trong cung cùng tổ chức, long trọng chưa từng có.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Thế nhưng, vào đêm trước đại hôn, nàng lại đến gặp ta.
Nàng mang theo một bình rượu ngon, rót đầy cho ta, giọng nói mang theo vô hạn cảm khái:
“Từ khi ta tỉnh lại đến nay, chẳng bao lâu nữa sẽ phải gả xa đến đất Khải An, trong lòng thật bất an, lại chẳng có ai để giãi bày, đành đến quấy rầy đại tỷ một chuyến.”
“Khải An Vương là bậc nhân trung long phượng, đất Khải An lại giàu có sánh với một nước, muội chỉ cần yên lòng là được.”
Ta khẽ nói.
Nhưng dường như vừa nghĩ đến Khải An Vương, nàng khẽ nhíu mày, c.ắ.n nhẹ môi dưới:
“Nhưng lần này cùng ta gả vào phủ Khải An Vương… còn có một vị trắc phi.”
Hai chữ ấy như gõ thẳng vào tim ta, khiến ta khựng lại trong giây lát, lòng thoáng ngưng trệ.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức về kiếp trước lại ùa về, những ngày ta chật vật sống trong phủ Khải An Vương, như rơi vào một vũng lầy đen đặc, sức lực dần cạn kiệt, mà chẳng thấy một tia hy vọng nào.
Ta đã dần đ.á.n.h mất chính mình giữa những tháng ngày ấy.
Gió dài thổi qua, ta bỗng chốc tỉnh táo hơn.
Ta thầm cảm thấy may mắn, kiếp này, ta sẽ đi một con đường khác.
Ta sẽ cắt đứt mọi dây dưa với bọn họ, rút lui khỏi câu chuyện của họ một cách toàn vẹn, không còn làm tấm đệm bi thương cho chuyện tình đẹp đẽ của người khác.
“Điều muội mong là một đời một kiếp, lưỡng tương tri thủ, Khải An Vương nhất định sẽ làm được cho muội. Từ nay về sau, muội sẽ có được toàn bộ tình yêu và tín nhiệm của hắn.”
Ta nói hết sức bình thản, còn trên gương mặt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc và hoang mang.
Ta lại rót đầy chén rượu, nâng lên chúc nàng:
“Khí vận của muội khác hẳn người thường, được trời cao ưu ái, cả đời ắt sẽ đạt được điều mình mong muốn. Nhưng phải nhớ, hành sự có chừng mực, giữ lòng thiện niệm, chớ ỷ vào vận số mà kiêu ngạo, làm điều quá đáng.”
Lời ta vừa là khuyên, vừa là cảnh tỉnh.
Ta chỉ mong nàng đừng vì cậy vào thiên mệnh mà quên đi lòng kính sợ, rồi coi nhẹ hết thảy thế gian này.
Nàng vội vàng gật đầu nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia khác lạ, rồi nhanh chóng giấu đi.
Nàng sợ ta phát hiện ra nàng không còn là người cũ, sợ ta nhận ra linh hồn trong thân xác này đã sớm đổi thay.
Ta không có ý vạch trần,việc nàng đến thế giới này vốn chẳng phải điều ta có thể ngăn cản.
Một đời này, ta chỉ muốn thay đổi vận mệnh của chính mình.
Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, ta còn một câu chưa kịp nói, đó là mong rằng kiếp này, chúng ta sẽ không còn gặp lại.
Như thế, mới có thể mỗi người một phương, yên ổn mà sống.
Ngày nàng xuất giá, ta không có mặt ở phủ.
Ta cùng công chúa Nguyên Chiêu đứng trên tầng cao của tửu lâu, nhìn xuống con phố dài mười dặm, ngập tràn sắc đỏ rực rỡ, một hôn lễ huy hoàng, kinh động cả thiên hạ.
--------------------------------------------------