Ta không muốn nhiều lời, tiễn hắn ra ngoài thì vừa khéo nghe thấy mấy tỳ nữ trong phủ đang thì thầm sau lưng.
Các nàng nói ta và hắn là thanh mai trúc mã, e rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tới cửa cầu hôn.
Chỉ một câu ấy thôi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Khi đi đến nơi vắng người, hắn nhìn ta nghiêm túc nói:
“Thư Ngôn, Lâm gia và Ôn gia vốn là thế giao, ta và nàng từ nhỏ quen biết, ta quan tâm nàng, cũng chỉ là tình nghĩa huynh muội, nàng… hiểu chứ?”
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu vô cùng cẩn trọng, tựa như sợ ta nói ra điều không nên nói.
Trước kia, trưởng bối cũng từng nói mấy lời này nhưng khi ấy hắn chỉ mỉm cười nhìn ta, còn thuận theo mà đùa cợt.
Giờ đây, chỉ vì sau lưng vài lời đồn, hắn đã mất bình tĩnh đến vậy.
Là sợ Ôn Thư Nghiên hiểu lầm sao?
Trong lòng ta chỉ thấy nực cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm giọng nói:
“Vậy thì huynh nghĩ nhiều rồi, ta đối với huynh chẳng có chút tình ý nào cả. Đừng tự mình đa tình nữa. Nếu sợ người khác hiểu lầm, vậy thì từ nay khỏi cần gặp lại, những quan tâm thừa thãi kia, ta cũng chẳng thèm.”
Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, dường như không tin được những lời đó lại là từ miệng ta nói ra.
Có lẽ sự lạnh nhạt trong giọng ta đã làm hắn bị tổn thương.
Khi ta quay người rời đi, hắn vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ chưa hoàn hồn.
Kiếp này hắn còn biết tìm ta để nói riêng, kiếp trước thì lại là giữa bao người, hắn thẳng thừng phủi sạch mọi liên can, nói xong còn cẩn thận nhìn về phía Ôn Thư Nghiên.
Hôm nay nói ra những lời này, ta bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Giờ đây, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Vài tháng sau, Ôn Thư Nghiên ở khắp kinh thành đều gây nên sóng gió, danh tiếng vang dội.
Còn ta thì ẩn mình trong viện, không ra khỏi cửa.
Cho đến khi Thái hậu truyền ta vào cung, ta lại trông thấy bóng dáng Hoàng đế trong điện Thọ Khang.
Hôm nay, muốn gặp ta không chỉ có Thái hậu, mà còn cả bệ hạ.
Ngài nói muốn ban hôn cho Khải An Vương, định gả ta vào Vương phủ, để ta trở thành nữ chủ nhân nơi ấy.
Sắc mặt ta không đổi, chỉ cúi đầu đáp:
“Thần nữ tuân chỉ.”
Khi trở về phủ, phụ thân cho gọi ta tới, biết tin liền vui mừng khôn xiết.
Vị trí Vương phi của Khải An Vương tôn quý biết bao, bao nhiêu tiểu thư danh môn cầu mà chẳng được, ông cũng không ngờ bệ hạ lại có sắp đặt như vậy.
Nếu việc hôn sự này thành, thế lực Ôn gia ắt càng thêm cường thịnh.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Thế nhưng, Hoàng đế tính toán kỹ lưỡng đến đâu, vẫn đ.á.n.h giá thấp lòng kiêu ngạo và ngạo mạn của Khải An Vương, càng không ngờ đến sự táo bạo của hắn.
Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ từ chối rồi chọn Ôn Thư Nghiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/5.html.]
Hắn từng nói, vương phi của hắn nhất định phải do chính hắn chọn.
Hoàng đế mưu sâu như biển, phụ thân vui mừng vô độ.
Đáng tiếc, họ đều phải thất vọng rồi.
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống, người được chỉ hôn chính là Ôn Thư Nghiên.
Khải An Vương đích thân đi cùng tuyên chỉ, dành cho nàng vinh sủng vô song, đem sự thiên vị phơi bày giữa bàn dân thiên hạ.
Hắn nói “Hải Nguyệt Thanh Huy” là bảo vật truyền đời của Vương phủ, có linh tính nhận chủ, người được cây đàn chọn chính là nữ chủ nhân của Khải An Vương phủ.
Vì vậy, chỉ có Ôn Thư Nghiên mới có thể gảy khúc ấy, bởi đàn đã nhận nàng làm chủ.
Tiếng chúc mừng vang khắp nơi, ai nấy đều kinh ngạc: Ôn Thư Nghiên bị Yến Vương từ hôn, vậy mà giờ lại gả cao hơn, trở thành người được Khải An Vương sủng ái.
Mà Yến Vương thì giận đến nghiến răng, tưởng chừng có thể c.ắ.n vỡ cả hàm.
Ta nhìn Khải An Vương và Ôn Thư Nghiên đứng sóng vai, thật như một đôi ngọc lữ kim đồng.
Giờ đây trong ánh nhìn và nụ cười nàng đều toát ra sự thông tuệ linh động, chẳng còn chút dáng vẻ ngây dại năm nào.
Đó là điều ta từng mong thấy nhưng vẫn chưa đủ.
7
Hoàng đế muốn chọn một nữ tử, không chỉ để đảm nhiệm vị trí Vương phi, mà còn phải là quân cờ và tai mắt tốt nhất của ngài.
Ngày ấy triệu ta vào cung, không phải để hỏi ý ta, mà là muốn ta hiểu rõ vị trí của mình, trở thành một quân cờ biết điều, có giá trị, để truyền lại mọi động tĩnh của phủ Khải An Vương.
Kiếp trước, ta quả thật đã phụng chỉ gả vào phủ Khải An Vương, nhưng chỉ với thân phận trắc phi, còn chính phi là Ôn Thư Nghiên.
Hoàng đế chọn ta, bởi ngài cho rằng ta ngoan ngoãn, trung thành và dễ sai khiến.
Thế nhưng Khải An Vương đã từ chối, và đích thân chọn Ôn Thư Nghiên.
Mà Ôn Thư Nghiên kiêu ngạo, bất kham, chẳng phải quân cờ thuận tay trong mắt Hoàng đế, nên ngài lại hạ thêm một đạo thánh chỉ, phong ta làm trắc phi.
Ta không dám trái mệnh quân vương, cũng chẳng dám nghịch lại phụ thân, chỉ có thể thuận theo, mặc cho bản thân sa lầy trong vũng bùn ấy ngày một sâu hơn.
Đến nay, hoàng thất đã không còn tín nhiệm phủ Khải An Vương nữa.
Đất Khải An giàu có sánh với một quốc gia, lại ngày càng xa cách triều đình.
Mà vị Khải An Vương hiện tại, hành sự càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ hơn bao đời trước.
Uy thế hoàng gia, đã chẳng còn đủ để áp chế hắn.
Đêm ấy, ta đến gặp Đại công chúa Nguyên Chiêu.
Nàng rót cho ta một chén trà, từng cử chỉ đều cao quý ung dung, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu dã tâm:
“Bản cung vẫn nghĩ người viết bức thư luận về thế cục thiên hạ, dự đoán được xu hướng triều chính tương lai, hẳn là một vị cao nhân ẩn thế, không ngờ lại là Ôn đại tiểu thư.”
“Điện hạ thấy thất vọng sao?”
--------------------------------------------------