Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những lời ta nói hôm nay chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt Yến Vương, chỉ còn thiếu điều trực tiếp gọi hắn là kẻ bội tín bất nghĩa.

Nhưng ta chẳng bận tâm. Ta đỡ Ôn Thư Nghiên dậy, nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi về phía hậu viện.

Đại phu cũng đã được mời vào phủ, cẩn thận khám cho nàng.

Ta ngồi ở không xa, ung dung uống trà. Dù đã giúp nàng, ta cũng không cần tỏ ra quá gần gũi, bởi từ trước đến nay, ta vốn là người lạnh nhạt.

Đám hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán sau lưng, nói rằng ta điên mất rồi, vì một kẻ ngốc mà dám đắc tội với Yến Vương.

Đêm đến, ngay cả tổ mẫu cũng gọi ta đến mắng một trận.

Bà ném chuỗi Phật châu trong tay xuống bàn, ánh mắt đầy giận dữ, chỉ tay về phía ta, giọng lạnh lùng:

“Xưa nay con làm việc có chừng mực, tiến lui có độ, bao năm chăm chỉ học hành, mới gây dựng được danh tiếng, có chỗ đứng trong hàng khuê tú kinh thành.”

“Con có danh tiếng tốt, nhà này cũng vì thế mà chuẩn bị cho con một tiền đồ rạng rỡ. Thế mà hôm nay con lại hồ đồ đến vậy, dám vì một đứa ngốc mà đắc tội với Yến Vương điện hạ!”

Sống trong đại gia tộc như thế, có vô vàn điều chẳng thể nói ra.

Ta cúi người hành lễ, chỉ khẽ nói:

“Tôn nữ biết sai rồi.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, vì ta biết tranh luận là vô ích, chỉ khiến hình phạt càng nặng thêm.

Tổ mẫu dần nguôi giận, hạ mắt, trầm giọng nói:

“Yến Vương là người có khả năng lớn nhất kế vị, Ôn gia tuyệt đối không thể vì một kẻ ngốc mà đắc tội với hắn. Con đi quỳ ở từ đường một đêm đi, để ghi nhớ cho rõ chuyện hôm nay.”

Gió đêm lạnh buốt, ta quỳ trước những linh vị, còn mấy mụ mụ canh bên cạnh đã tựa cột mà lim dim ngủ.

Còn ta, lại bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

Tổ mẫu nói Yến Vương là người có khả năng nhất kế vị.

Đáng tiếc, hắn không phải.

Trong thế giới này, hắn không phải nam chính.

Còn con đường vươn lên của Ôn Thư Nghiên, chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Tháng sau, trong yến tiệc của bốn nước, nàng sẽ kinh diễm bốn phương, xóa bỏ tiếng ngốc nghếch.

Và khi đó, chính là khởi đầu cho con đường suy bại của ta, Ôn Thư Ngôn.

3

Trời vừa hửng sáng, ta đã không còn sức mà đứng dậy, phải nhờ a hoàn đỡ mới miễn cưỡng quay lại được viện.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Thư Nghiên liền đến.

Chỉ là trong ánh mắt và thần sắc của nàng vẫn mang vẻ ngây ngốc, ngơ ngẩn như cũ, dùng giọng trẻ con mà an ủi ta, còn vụng về đưa tay ra xoa đầu gối cho ta.

Ta nhìn thấu tâm tư ẩn giấu dưới hàng mi dày ấy, cũng nhìn thấu sự giả vờ của nàng.

Ta không muốn vạch trần, chỉ sai người dâng trà, lấy điểm tâm đến, bảo nàng ăn nhiều một chút.

Nàng ăn một cách vô tư, chỉ là thỉnh thoảng trong ánh mắt lại lóe lên nét quan sát, dò xét kín đáo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/2.html.]

Đang lúc hai người im lặng đối diện, a hoàn bước vào bẩm báo:

“Đại tiểu thư, Lâm công tử nghe nói tiểu thư bị phạt, nên vội vã đến thăm.”

Lâm Thiệu Bạch?

Không ngờ hắn lại đến sớm như vậy.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Chuyện ta bị phạt tối qua hẳn đã sớm lan khắp nơi, vì đó là cách Ôn gia giữ thể diện cho Yến Vương, cũng là cái cớ cho hắn rút lui.

Ta ngẩng đầu nhìn Ôn Thư Nghiên đang cúi mặt ăn điểm tâm, dù vụn bánh dính đầy trên má, vẫn không giấu nổi dung nhan tuyệt sắc.

Trước kia nàng là kẻ ngốc, dù là mỹ nhân nhưng cả ngày luộm thuộm bẩn thỉu, nên chẳng ai để tâm đến.

Sau này, ánh sáng của nàng tất nhiên sẽ chẳng thể bị che lấp.

Đến cả Yến Vương cũng phải thốt lên “minh châu phủ bụi”, huống chi là người khác. Lâm Thiệu Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Ta chỉ khẽ thở dài, rồi nói:

“Không gặp. Nói với hắn ta đã nghỉ rồi.”

Bọn a hoàn kinh ngạc, vội can gián:

“Tiểu thư và Lâm công tử là thanh mai trúc mã, chàng đối với tiểu thư tình sâu nghĩa nặng, nếu tiểu thư cố tình lánh mặt, e rằng công tử sẽ nghĩ ngợi nhiều.”

Phải, ta và hắn là thanh mai trúc mã, thân quen bao năm, hắn chưa từng giấu giếm lòng mình, ai nhìn vào cũng thấy rõ.

Còn ta đối với hắn, dĩ nhiên cũng chẳng giống với người ngoài.

Nhưng tình thân quen bao năm, cuối cùng cũng sẽ nhạt; sao sánh được với một ánh nhìn chợt thoáng, một rung động bất ngờ dành cho người đến sau?

Thanh mai trúc mã cuối cùng vẫn không địch nổi…

Thay vì để mai sau đau lòng oán hận, chi bằng hôm nay dứt khoát đoạn tuyệt.

“Hắn nghĩ sao chẳng phải chuyện ta có thể quản.”

Giọng ta lạnh nhạt nhưng trong lời nói lại đầy quyết tuyệt khiến đám tỳ nữ thoáng biến sắc, rồi vội lui ra bẩm lại.

Ôn Thư Nghiên lúc ấy lại giả vờ ngây ngốc nhìn ta, khẽ hỏi:

“Đại tỷ… là ghét huynh ấy sao?”

Ghét ư? Ta khẽ lắc đầu.

Sao có thể là ghét được, chỉ là về sau hắn sẽ vì người khác mà một lòng sâu nặng, cả đời không thành thân, còn ta và hắn vốn không có duyên.

Sau khi đuổi Lâm Thiệu Bạch về, phụ thân lại trở về phủ. Ông đã đi Giang Nam theo mệnh vua hơn một tháng.

Vậy mà vừa về đến nơi, ông lại đi thẳng tới viện của ta.

Vừa bước vào, ông đã nhìn thấy Ôn Thư Nghiên đang ăn bánh, trong mắt ông là sự chán ghét và khinh bỉ không che giấu.

Ông làm quan đã mấy chục năm, trong lòng chỉ có hưng vong của gia tộc.

Còn con cái, có ích thì được đôi chút sắc mặt tốt, vô dụng thì lạnh nhạt coi như không.

“Chuyện từ hôn, ta đã biết cả rồi. Yến Vương quả thật quá đáng, nhưng con vốn có thể xử lý khéo léo hơn, sao lại để mọi chuyện thành ra bế tắc thế này? Thật khiến ta thất vọng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...