Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phù Dung nghe thấy câu nói của Từ Ngưng Viên thì liếc nhìn anh, thầm khinh bỉ.

Người đàn ông này nói cũng thật thuận miệng quá cơ.

Cô có bảo là sợ làm phiền anh ta đâu mà Từ Ngưng Viên bảo không cần phiền? Hơn nữa DSM và TG Fintech hoàn toàn là ngược đường với nhau.

Vậy mà Từ Ngưng Viên cũng có thể lấy cái cớ sứt sẹo là ‘thuận đường’ cho được.

“Ting.”

Tiếng thang máy mở ra, Phù Dung nhanh chân bước ra khỏi, đi vào trong tầm hầm bãi giữ xe của chung cư.

“Phù Dung, xe tôi để bên này.”

Từ Ngưng Viên đi theo sau Phù Dung, thấy cô đi sai hướng thì vội vàng lên tiếng.

Thế nhưng Phù Dung vẫn mặc kệ anh mà đi theo hướng cô chọn.

“Này, em đi đâu vậy?”

“Từ Ngưng Viên, anh có thấy phiền không hả?”

Phù Dung quay lưng lại, tức giận mà hỏi.

Sao lúc trước cô không nhận ra rằng Từ Ngưng Viên có thể bám dai như đỉa, đuổi mãi không đi thế này nhỉ?

“Không phiền.

Tôi chở em đi làm giúp, một chút cũng không thấy phiền.”

Từ Ngưng Viên nghiêm túc mà nói, cả người đều ra vẻ rất chắc chắn.

Phù Dung lại càng thêm nhức đầu.

“Nhưng tôi thấy phiền đó.

Anh có thể nào tránh ra tôi ra một chút được không?”, Phù Dung trừng mắt nhìn anh, sau đó bước đến một chiếc xe Audi màu trắng gần đó, bấm nút khởi động:

“Tôi có xe riêng, có thể tự đi làm được, không mượn Từ tổng phải đưa đón.

Vậy nhé.

Bye bye.”

Phù Dung nói xong thì mở cửa xe chui vào bên trong, không đầy một phút sau chiếc xe đã rồ ga chạy nhanh ra khỏi chỗ đậu ban đầu.

Từ Ngưng Viên vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Phù Dung đã mất dạng.

Anh chỉ có thể thở dài mà nhìn theo.

“Sếp, xe của chúng ta ở bên kia.

Sao anh lại đứng đây?”

Lãnh Khiêm không biết từ đâu xuất hiện, anh thấy Từ Ngưng Viên cứ đứng ngơ ngẩng một nơi liền thắc mắc.

Từ sáng anh chở Từ Ngưng Viên đến đây thì luôn ngồi ở trong xe chờ.

Lát sau anh nhận được thông báo của Từ Ngưng Viên là bảo anh rời khỏi xe.

Anh liền nghe lời mà ra khỏi xe, đứng chờ Từ Ngưng Viên đến.

Vậy mà chờ mãi không thấy sếp của anh đâu, Lãnh Khiêm nhàm chán đi vòng quanh lại thấy Từ Ngưng Viên đứng sừng sững ở đây.

“Sếp.”

Từ Ngưng Viên vẫn không trả lời, Lãnh Khiêm đến gần hơn, đập lên vai của anh mà gọi lớn.

“La hét cái gì?”, Từ Ngưng Viên quay mặt lại, cả người đều vẻ khó ở mà mắng Lãnh Khiêm, “Lái xe đến đây chở tôi nhanh lên.”

“A.

Dạ.”

Lãnh Khiêm bị Từ Ngưng Viên mắng liền không dám chần chừ mà chạy bắn đi.

Chiếc xe màu đen của Từ Ngưng Viên nhanh chóng xuất hiện, anh mở cửa xe, ngồi vào, Lãnh Khiêm lái đi.

Suốt cả đường đi gương mặt của Từ Ngưng Viên vẫn hầm hầm đầy sát khí.

Lãnh Khiêm lái xe mà trong lòng tràn đầy lo sợ.

Rốt cuộc thì anh lại đắc tội gì với sếp nữa rồi đây? Hu hu.

Anh cần phải đi coi bói giải hạn mà thôi.

Dạo gần đây cứ bị sếp mắng miết.

Phù Dung đến DSM thì liền bận rộn với công việc.

Chuyện của Mạc Tử Thâm Phù Dung cật lực ngăn chặn tin tức xuất hiện trên truyền thông, mọi thứ bị giấu nhẹm.

Bên ngoài đều chỉ biết Mạc tổng đã trở về lại Ý, tạm thời mọi chuyện ở trong nước đều sẽ do Phù Dung đảm nhiệm.

Bình thường tuy Mạc Tử Thâm có ham chơi thật, nhưng việc của anh ta không hề ít.

Hiện tại Phù Dung phải làm việc của cả hai người, công việc gấp đôi bình thường.

Mỗi ngày Phù Dung đều như bị vắt cạn sức lực, không kịp nghỉ ngơi.

Ký xong văn kiện cuối cùng, bàn tay của Phù Dung gần như tê cứng.

Cô buông cây bút trong tay ra, dựa hẳn lưng về sau, nhắm mắt lại.

“Cốc… Cốc…”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, phá tan giây phút rảnh rỗi hiếm hoi của Phù Dung.

Cô đưa tay day day trán, lấy lại tỉnh táo.

“Vào đi.”

“Phó tổng”, Người thư ký gấp gáp mở cửa bước vào, nhìn Phù Dung thông báo:

“Bên công ty đợt Mạc tổng liên hệ yêu cầu gửi bản báo cáo chi tiết về tiến trình đã bàn giao.”

“Vậy thì cứ đem báo cáo gửi cho bên đó thôi?”, Phù Dung nhíu mày, khó hiểu mà nhìn người thư ký, “Tài liệu đó không phải Tử Thâm đã hoàn thành xong rồi à?”

“Dạ đúng, nhưng mà… hôm đó Mạc tổng làm xong thì đem về nhà anh ấy luôn, không để lại công ty ạ.

Hiện tại…”

Người thư ký khó khăn mà nói tiếp.

Nếu không phải bên công ty kia hối gáp thì cô cũng không muốn đến làm phiền Phù Dung.

Nhưng bản tài liệu này ở công ty cô không tìm thấy được.

“Được rồi.

Báo với bên một tiếng nữa tài liệu sẽ được gửi sang.

Cô ra ngoài đi.”

Phù Dung đã hiểu, phất tay bảo người thư ký ra ngoài.

Sau đó Phù Dung cũng rời khỏi DSM.

Cô lái xe quay trở lại ngôi nhà của Mạc Tử Thâm.

Kể từ đêm hôm trước bị truy sát, đây là lần đầu tiên Phù Dung quay trở về lại căn nhà này.

“Két.”

Chiếc xe thắng lại ở trước cổng nhà, Phù Dung tắt máy, bước xuống.

Ngôi nhà vẫn còn bừa bộn như lúc mà cô rời đi.

cửa sổ mở toang, trong nhà vẫn còn vết máu, vết ẩu đả.

Phù Dung hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh mà bước vào căn nhà này.

Thế nhưng khi vào trong nhà rồi, hốc mắt Phù Dung vẫn không nhịn được mà thấy cay.

Nơi đây chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của Mạc Tử Thâm, quá nhiều thứ liên quan tới người đàn ông ấy.

Từ khi Mạc Tử Thâm rớt xuống biển đã hơn bảy ngày rồi, vẫn chưa tìm được tung tích gì cả.

Không có tung tích gì, Phù Dung tự cho phép bản thân mình suy nghĩ Mạc Tử Thâm vẫn chưa chết.

Cô không tin rằng Mạc Tử Thâm lại có thể bỏ rơi cô.

Anh ấy hứa sẽ bảo vệ mẹ con cô cả đời.

Cô còn sống, tại sao Mạc Tử Thâm lại có thể chết chứ? Nhất định là Mạc Tử Thâm sẽ không sao đâu.

Phù Dung tự trấn an mình, nuốt nước mắt ngược lại vào bên trong.

Chuyện cô cần làm bây giờ là phải thật mạnh mẽ, xử lý hết mọi việc một cách tốt nhất và chờ Mạc Tử Thâm quay về.

Anh ấy nhất định phải quay về.

‘Nhất định là như vậy, Phù Dung nhủ thầm, bước chân đi nhanh hơn tiến vào phòng làm việc của Mạc Tử Thâm.

Cô kéo hộc tủ của Mạc Tử Thâm ra, bên trong có một két sắt.

Phù Dung nhấn mật mã, mở nó ra rồi lấy tài liệu mà cô đang cần.

Lúc Phù Dung cầm tài liệu ra ngoài, vô tình sau lại có một bìa hồ sơ dính vào, rơi xuống chân cô.

Những giấy tờ chi chít chữ rơi vãi ra sàn.

Phù Dung nhíu mày, ngồi xuống mà nhặt chỗ giấy tờ đó lên.

Thế nhưng khi cầm một tờ danh sách, Phù Dung lại như chết sững.

Cô vội vàng nhặt lên tờ thứ hai, thứ ba.

Những thông tin được ghi trên đó khiến tim của Phù Dung đập loạn lên, không thể nào bình tĩnh được.

Tờ cuối cùng lại là một tờ sơ yếu lý lịch nhân viên, hình ảnh người con gái bên trên đó đối với Phù Dung vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Phù Dung suy nghĩ một chút, sau đó bỏ gọn lại những giấy tờ này vào bìa hồ sơ.

Cô khóa két sắt lại, đóng tủ rồi rời đi.

Trước khi rời khỏi nhà Phù Dung còn dọn dẹp sơ qua nơi này, dù sao đây cũng là nhà của Mạc Tử Thâm.

Chiếc xe Audi màu trắng của Phù Dung một lần nữa chạy nhanh trên đường, bên cạnh là hai tập hồ sơ.

Một cái là thứ cô cần, một cái là vô tình tìm thấy được.

Phù Dung không ngờ chuyến đi này của mình lại có thể phát hiện ra được một vấn đề lớn đến như vậy.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...