Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 82

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phù Dung duy trì trạng thái đưa tay về trước một lúc lâu, thế nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không hề có phản ứng gì cả.

Nụ cười trên môi đã cứng, Phù Dung bèn gọi lớn mấy tiếng.

“Từ tổng.

Từ tổng.”

Từ Ngưng Viên vẫn không động đậy.

Phù Dung nhíu mày, đưa tay ra định đẩy người Từ Ngưng Viên một cái.

Nhưng bàn tay còn chưa chạm được vào vai của Từ Ngưng Viên thì anh ta đã đứng bật dậy, gương mặt hoảng hốt.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Ơ.

Tôi thấy anh cứ như trơ trơ như người mất hồn nên tôi mới định lay vai anh thử thôi”, Phù Dung rút tay về, nhún nhún vai rồi nói:

“Từ tổng có vẻ không muốn hợp tác với tôi lắm nhỉ? Đến cả bắt tay còn không muốn à?”

“Không dám”, Từ Ngưng Viên trầm giọng, đưa tay về phía chiếc ghế đối diện, “Mời cô ngồi.”

Phù Dung thấy bộ dáng lạnh lùng của Từ Ngưng Viên như vậy thì khẽ cười.

Sau đó cũng nghe theo lời mời của anh mà đi về chiếc ghế còn lại trên bàn.

Phù Dung ưu nhã ngồi xuống, dùng khăn phủ ăn lên trên đùi.

Mọi động tác đều toát lên vẻ quý phái, sang trọng không thể nào bắt bẻ.

Từ Ngưng Viên nhìn thấy động tác của Phù Dung như vậy thì chân mày càng nhíu chặt hơn.

Người phụ nữ này mang cho anh một cảm giác rất kỳ lạ.

Từ Ngưng Viên cảm thấy quen thuộc, rồi lại thấy xa lạ.

Gương mặt của cô gái này lại có năm phần giống với Nhạc Thanh Dao.

Trên người cô nàng lại luôn có thứ gì đó rất thu hút anh, Từ Ngưng Viên không thể nào lý giải nổi.

Rốt cuộc thì Mạc Tử Thâm đã kiếm được cô nàng này ở đâu về vậy chứ? Mục đích của Mạc Tử Thâm là gì?

Từ Ngưng Viên không biết rõ quan hệ của người phụ nữ tên Phù Dung này với Mạc Tử Thâm ra sao.

Nhưng anh có thể biết được một điều, người phụ nữ này rất khó đoán và nguy hiểm đối với anh.

Cô nàng trong rất vui vẻ, hồn nhiên nhưng bên trong cực kỳ thâm sâu, khó dò.

Từ Ngưng Viên ngồi thẳng dậy, cả người đều trong trạng thái đề phòng.

“Từ tổng đã gọi món rồi à?”

Phù Dung nhìn về phía quyển thực đơn trước mặt của Từ Ngưng Viên mà hỏi.

“Tôi mới xem qua thôi.

Cô muốn gọi gì thì gọi đi.”

Từ Ngưng Viên đẩy ngược quyển thực đơn cho Phù Dung, nhàn nhạt mà nói.

Hiện tại anh đã chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống rồi.

“Ư, vậy à? Được thôi.

Vậy để tôi gọi món giúp anh luôn.”

Phù Dung nhoẻn miệng cười, đưa tay cầm lấy quyển thực đơn rồi chỉ vào mấy món ăn trên đó.

Người nhân viên nhận lệnh, rất nhanh sau đó thức ăn đã được đem ra bàn.

Từ Ngưng Viên nhìn những món ăn trên bàn, ánh mắt càng trở nên sâu hơn.

Đây chẳng phải đều là những món ăn mà anh thích hay sao?

“Khẩu vị của cô cũng thật là phong phú nhỉ?”, Từ Ngưng Viên thử thăm dò.

“Vậy à? Chắc cũng giống với Từ tổng mà thôi”, Phù Dung chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn Từ Ngưng Viên mà nói.

“Không hẳn.”

Từ Ngưng Viên lạnh lùng nói, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn thử một món đầu tiên.

Thức ăn vừa bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì Từ Ngưng Viên đã ghét bỏ mà nói: “Mặn quá.”

Từ Ngưng Viên tiếp tục thử món thứ hai, kèm theo câu bình phẩm nhanh chóng: “Ngọt quá.”

Phù Dung ngơ ra, không theo kịp với hành động của Từ Ngưng Viên.

Cứ như thế các món ăn mà cô vừa kêu ra theo khẩu vị của Từ Ngưng Viên đều bị anh ta chê bai rồi bảo phục vụ dọn hết xuống.

Phù Dung thật sự cảm thấy buồn cười.

Cái tính khí khó ở này của Từ Ngưng Viên theo thời gian chỉ có tăng thêm chứ không hề hạ xuống.

“Từ tổng quả thật là khó chiều.

Nhà hàng người ta năm sao, mời đầu bếp bên Á, bên u về hết đây cũng không thể làm hài lòng anh được rồi.”

Phù Dung nhìn chiếc bàn đã không còn một món ăn nào hết, chậm rãi mà phê bình một câu.

“Ừ, quả thật tôi hơi khó ăn một chút.

Đã khiến cô chê cười rồi”, Từ Ngưng Viên hướng Phù Dung nói một câu tiếc nuối, nhưng thái độ hoàn toàn ngược lại:

“Nhưng mà chắc phó tổng đây cũng không đói đâu nhỉ? Giờ này cũng quá giờ trưa lâu rồi mà.

Chúng ta cứ thế bàn chuyện là được rồi.

Ăn uống thì là cho có mà thôi, bỏ qua đi.”

Từ Ngưng Viên tự quyết định, cầm ly rượu bên cạnh lên uống.

Bộ dáng hoàn toàn không xem người trước mặt ra gì.

Mép môi của Phù Dung giật giật, người đàn ông này vẫn đáng ghét như xưa.

Cô khó khăn lắm mới có thể nở lại nụ cười mà thốt ra một chữ:

“Được.”

Phù Dung hít thật sâu, đem những oán hận trong lòng mình nuốt xuống.

Gặp gỡ lại Từ Ngưng Viên đúng thật là chẳng vui vẻ gì.

Cô vừa đáp máy bay đã chạy qua đây, chưa kịp ăn uống gì hết, bụng đói cồn cào.

Thế mà người đàn ông này chê õng chê ẹo rồi đem hết tất cả thức ăn ném đi.

Đúng thật là biết làm khó cô mà.

Trên bàn giờ đây chỉ có rượu, Phù Dung rót một ly rồi đưa lên miệng uống cạn.

Từ Ngưng Viên đã đặt ly rượu xuống từ bao giờ, híp mắt nhìn Phù Dung nói:

“Nơi đây cũng chẳng phải quán bar để cho cô Dung đây uống rượu tiêu sầu đâu.

Không biết chúng ta có thể bắt đầu nói về dự án đang hợp tác giữa DSM và TG Fintech chưa nhỉ?”

Ha.

Từ Ngưng Viên là vậy.

Anh ta là người không ngừng khiến cho người khác chán ghét.

Phù Dung từ bốn năm trước đã rất hiểu rõ chuyện này rồi.

Nhưng bốn năm sau gặp lại một lần nữa vẫn không nhịn được mà khâm phục tài năng này của Từ Ngưng Viên.

“Được rồi.

Chi tiết về dự án tôi chắc Tử Thâm cũng đã nói qua với anh rồi, chúng ta chỉ cần chốt lại phần trăm chia chác kèm với thời gian hợp tác là được.”

Phù Dung lấy lại thái độ nghiêm túc trong công việc mà đáp lời Từ Ngưng Viên.

Ít ra thì với dự án này, Phù Dung cũng có chút ít tâm huyết với nó.

Cô cũng không muốn công sức của mọi người đổ sông đổ bể vì cái tên khó ưa Từ Ngưng Viên này.

Từ Ngưng Viên nghe hai chữ ‘Tử Thâm’ trong miệng của Phù Dung, trong lòng bỗng dâng lên khó chịu.

Xem ra anh đoán không sai, giữa người phụ nữ này và tên điên đó có mối quan hệ không hề đơn giản.

“Trước khi nói đến chia chác chẳng phải bên DSM các cô cần đưa bản mẫu để bên tôi test thực nghiệm trước sao?”

Từ Ngưng Viên không ngần ngại mà hỏi thẳng lại Phù Dung.

Thái độ mang theo ít công kích.

Phù Dung nhíu mày, cô nhìn ra được tâm tình Từ Ngưng Viên hình như lại xấu thêm một chút rồi, rốt cuộc tên thần kinh này lại bị cái quái gì nữa thế?

Dự án lần này mà DSM và TG Fintech kết hợp là dự án về chế tạo robot vệ sĩ.

Những thứ tuyệt đối im lặng và trung thành với chủ nhân của nó.

Con người chẳng phải luôn muốn có một thứ phục tùng mình vô điều kiện hay sao? Nhất là những ông lớn, những gia đình quyền quý, nơi mà những cái xấu xa, tội lỗi cần được che đậy.

Vệ sĩ là con người, nói gì đi chăng nữa cũng sẽ có xảy ra sai sót, bất trắc.

Một robot vệ sĩ sẽ là giải pháp hoàn hảo cho chuyện này.

Dự án này hai bên đã cùng hợp tác phát triển hơn một năm nay rồi, đến hiện tại đã là thời gian hoàn thiện sản phẩm.

“Mẫu robot demo chúng tôi sẽ giao cho bên TG Fintech trong thời gian sớm nhất”, Phù Dung bình tĩnh trả lời.

“Bao giờ? Tôi cần một thời gian chính xác”, Từ Ngưng Viên hỏi tới.

“Trong vòng một tuần”, Phù Dung nhướng mày, “Được chứ?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...