Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hả?” Phù Dung đang chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì nghe thấy giọng nói bực dọc của Mạc Tử Thâm.

Cô ngơ ra chưa kịp hiểu Mạc Tử Thâm đang nói gì thì anh ta lại mắng cô tiếp:

“Cô là đồ nói dối.

Bày đặt giở trò nghèo khổ với tôi.

Đúng thật là không tin tưởng được đàn bà mà.”

“Này, này, này.

Anh đừng có phát bệnh một cách không kiểm soát được như vậy có được không?”, Phù Dung vội vàng ngăn cản Mạc Tử Thâm, “Tự dưng lại dở chứng gì vậy hả? Tôi nói dối chuyện gì?”

“Không phải khi nãy cô nói với tôi rất nghèo sao? Nghèo mà ở trong căn biệt thự này á? Đồ lừa bịp”, Mạc Tử Thâm nói một câu là mắng Phù Dung một câu.

“Dạ thưa Mạc tổng.

Tôi làm ở đợ trong cái nhà này ạ.

Chứ đây không phải là nhà của tôi.

Anh có thể dừng cái việc lên cơn điên của mình tại đây rồi đó”, Phù Dung nhăn mặt mà nói.

Chuyện của cô và Từ Ngưng Viên rắc rối như vậy, cô cũng lười đôi co với Mạc Tử Thâm.

Phù Dung quyết định cứ nói mình làm ở đợ cho nhà của Từ Ngưng Viên luôn cho lành.

Nói xong cô đưa tay mở cửa xe, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

“Mở cửa”, Phù Dung trừng mắt mình Mạc Tử Thâm mà ra lệnh.

Mạc Tử Thâm bị sự việc ‘ở đợ’ mà Phù Dung nói khiến cho nghẹn họng, không cãi lại được.

Thế nhưng anh ta cũng không lập tức mở cửa cho Phù Dung mà đưa tay ra trước mặt cô rồi nói:

“Đưa điện thoại của cô đây.”

“Điện thoại của tôi mắc gì phải đưa cho anh?”

Phù Dung nghi ngờ nhìn Mạc Tử Thâm, đưa tay che đi chiếc điện thoại đang bọc trong túi.

“Bảo cô đưa thì cứ đưa đi.

Nói nhiều quá.”

Mạc Tử Thâm nhíu mày, sau đó chủ động chồm qua người Phù Dung, mò lấy điện thoại trong túi quần.

“Mạc Tử Thâm, anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

Phù Dung la oai oái, cố tránh đi cái tay đang làm loạn của Mạc Tử Thâm.

Nhưng anh ta vẫn ngoan cố muốn lấy điện thoại trong túi quần của cô.

Phù Dung hoảng loạn, cô cúi đầu cắn mạnh vào lỗ tai của Mạc Tử Thâm.

“Á.”

Mạc Tử Thâm bị Phù Dung cắn đau liền tức giận đẩy cô ra nhưng anh cũng đã lấy được điện thoại thành công.

“Cô là chó à? Sao lại cắn người?”, Mạc Tử Thâm xoa xoa lỗ tai của mình mà mắng.

“Còn anh là cướp à? Sao lại lấy điện thoại của tôi? Trả đây”, Phù Dung cũng không hề nhún nhường.

Mạc Tử Thâm bị thái độ chống đối của Phù Dung khiến cho không thể phản bác được.

Anh hằn hộc kéo tay Phù Dung lại, ép cô dùng vân tay mở khóa rồi thuần thục mà nhấn số gọi qua điện thoại anh.

“Cô tên gì?”, Mạc Tử Thâm ném trả lại điện thoại cho Phù Dung rồi hỏi.

Phù Dung chụp lấy điện thoại của mình, hừ lạnh: “Không tên”.

Tại sao cô phải nói tên của mình cho gã đàn ông này biết chứ?

“Không chịu nói?”

“Tại sao tôi phải nói? Tôi với anh quen thân lắm sao?”

“Được.

Cô giỏi.”

Mạc Tử Thâm gật đầu, chủ động mở cửa xe, đẩy Phù Dung xuống rồi rồ ga chạy đi.

Phù Dung lại một lần nữa bị ho sặc sụa vì tài lái xe của Mạc Tử Thâm.

Cô có thể khẳng định thêm một lần nữa: Mạc Tử Thâm là thằng tâm thần.

Phù Dung trù cho Mạc Tử Thâm bị công an bắt, trên đường về ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ.

Sau khi mắng chửi xong xuôi thì cô mới quay lưng đi.

Thế nhưng thứ đập vào mặt Phù Dung khi bước vào nhà là phải đối diện với một tên thần kinh khác nữa – Từ Ngưng Viên.

“Hẹn hò xong rồi à?”, m thanh rét lạnh vang lên.

Từ Ngưng Viên âm trầm nhìn về phía Phù Dung mới bước vào cửa lớn.

Lúc nãy khi anh định ra ngoài, mới cầm chìa khóa tiến đến gần chỗ đậu xe thì đã bị những hình ảnh trước cổng thu hút.

Phù Dung và người đàn ông ban nãy đưa cô rời khỏi bữa tiệc đang hôn nhau đắm đuối trong xe.

Trong lòng Từ Ngưng Viên dâng lên một trận tức giận mãnh liệt.

Anh đóng sầm cửa xe rồi muốn tiến đến lôi Phù Dung ra khỏi Mạc Tử Thâm.

Thế nhưng Từ Ngưng Viên cảm thấy như vậy quá mất mặt.

Anh tại sao phải hành động như một tên chồng tồi tệ bị vợ cắm sừng chứ? Cái trò bắt gian tại trận này anh không muốn làm, càng thêm khinh bỉ hai con người đang dang díu ở trong xe kia.

Từ Ngưng Viên ngồi ở ghế phòng khách chờ đúng mười phút mới thấy bóng dáng của Phù Dung.

Sự tức giận trong lòng Từ Ngưng Viên đã đến đỉnh điểm.

Phù Dung bị cái nhìn lạnh lẽo của Từ Ngưng Viên khiến cho nổi da gà.

Cô không hiểu mình lại chạm phải dây thần kinh điên nào của Từ Ngưng Viên nữa rồi.

“Hẹn hò? Hẹn hò gì cơ?”

Phù Dung không hiểu Từ Ngưng Viên đang hỏi chuyện gì nên hỏi lại.

Nhưng anh ta nào có tốt bụng đến mức giải thích cho cô.

Từ Ngưng Viên chỉ hừ một tiếng rồi lại nói sang chủ đề khác.

“Nhạc Thanh Dao, lâu quá tôi không cảnh cáo nên cô quên vai trò của bản thân mình rồi đúng không? Cô là một người phụ nữ đã có chồng rồi nhưng lại có thể trơ trẽn, lăng loàn với người đàn ông khác như vậy à? Tôi không đụng vào cô khiến cô cảm thấy thiếu thốn đàn ông đến thế sao?”

Những từng ngữ đầy nặng nề của Từ Ngưng Viên khiến Phù Dung tái mặt.

Dù cô cảm thấy cuộc hôn nhân giữa cô và Từ Ngưng Viên rất buồn cười nhưng cũng chưa bao giờ có ý định làm ra chuyện xấu gì sau lưng Từ Ngưng Viên cả.

Anh ta dựa vào đâu mà chỉ trích cô chứ?

“Từ Ngưng Viên, Anh đừng có mà ăn nói quá đáng cũng đừng có vu khống tôi”, Phù Dung tức giận nói.

Đây là lần thứ hai cô bị Từ Ngưng Viên mắng chửi kiểu này rồi.

“Ăn nói quá đáng? Vu khống? Nhạc Thanh Dao, nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm.

Chính mắt tôi rõ ràng thấy cô cùng người đàn ông khác ôm ôm, ấp ấp trước mặt mọi người không biết ngại.

Sau còn hôn nhau ở trên xe? Vậy sau lưng tôi cô còn làm ra những trò kinh tởm nào rồi hả? Lên giường với thằng đó rồi đúng không? Bộ đồ này thằng đó mua cho cô đúng không?”

Từ Ngưng Viên càng nói thì càng cảm thấy phẫn nộ.

Anh ta đứng bật dậy, áp sát người của Phù Dung.

Bàn tay to lớn thô lỗ đưa ra kéo áo của Phù Dung, muốn xé rách nó.

Từ Ngưng Viên cảm thấy bộ đồ mà Phù Dung đang mặc trên người thật là chướng mắt.

Phù Dung hoảng sợ vội vàng nắm lấy tay Từ Ngưng Viên ngăn cản lại, nhưng không thể.

Một mảnh vải trên ngực của Phù Dung cứ thế bị Từ Ngưng Viên xé rách, trên ngực lập tức lành lạnh, đau rát.

“Bốp”, Phù Dung giơ tay lên đánh thật mạnh vào má của Từ Ngưng Viên.

Bị Từ Ngưng Viên sỉ nhục, chà đạp như vậy khiến Phù Dung không thể chịu nổi nữa rồi.

Cả việc trong buổi tiệc hôm nay nữa.

Anh ta không thể nào ngang nhiên hành hạ cô một cách vô lý như vậy được.

“Từ Ngưng Viên, đủ rồi”, Phù Dung hét lớn lên, hai tay che chắn khoảng trống trước ngực.

Cú tát của Phù Dung khiến cho Từ Ngưng Viên điếng người.

Từ Ngưng Viên không ngờ Phù Dung dám ra tay đánh anh.

Nhưng cái đau trên má khiến cho anh phải thừa nhận đây là sự thật.

“Nhạc Thanh Dao, cô dám đánh tôi?”, Từ Ngưng Viên ngẩng đầu lên nhìn Phù Dung, ánh mắt đỏ ngầu.

“Tôi… tôi…”

Phù Dung nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Từ Ngưng Viên thì lập tức sợ hãi.

Chết tiệt, tại sao cô lại lấy cứng đối cứng với người đàn ông này chứ? So về sức mạnh làm sao Phù Dung có thể thắng được anh ta?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...