Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 48

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ Ngưng Viên nghe Phù Dung gọi mình là chồng thì nổi cả da gà, liếc nhìn về phía Phù Dung như thú lạ.

Anh cảnh giác mà lùi về sau một bước, tránh xa Phù Dung ra.

Trải nghiệm về việc được Phù Dung gọi là chồng lần trước không mấy tốt đẹp, cô gọi anh một tiếng chồng anh liền ăn ngay một viên đạn.

Lần này không biết lại muốn giở trò gì nữa đây?

Phù Dung bị cái nhìn xa lánh của Từ Ngưng Viên làm cho đông cứng nụ cười trên môi, cả người trở nên cứng ngắt.

Cô đưa lưng về phía bà Nghiêm, trừng mắt nhìn Từ Ngưng Viên hàm ý bảo:

‘Từ Ngưng Viên, hợp tác một chút đi.

Mẹ anh đang nhìn kia kìa.’

Phù Dung không muốn công sức khổ cực thay đổi ấn tượng với bà Nghiêm lại bị phá hủy như vậy.

Thế nhưng tên Từ Ngưng Viên thần kinh thô này lại không hiểu ý của cô.

Nếu có hiểu chắc anh ta cũng chẳng chịu phối hợp.

Từ Ngưng Viên nhướng mày, khó hiểu mà nhìn lại, định mở miệng nói gì đó.

Phù Dung đã chớp lấy thời cơ, đạp mạnh vào chân của Từ Ngưng Viên để cho anh ta không nói được gì hết.

“Á.” Từ Ngưng Viên bị đạp đau, ôm chân nhảy lò cò.

“Ôi chao, chắc anh đi làm về mệt lắm rồi đúng không? Để tôi giúp anh xách đồ về phòng cho nhé.

Anh ở lại nói chuyện với mẹ chút đi.”

Phù Dung vội vàng nói rồi cướp lấy chiếc cặp da trên tay của Từ Ngưng Viên mà chạy bắn về phòng làm việc.

Cô phải tranh thủ trốn đi trước cái đã.

Từ Ngưng Viên về trễ, bà Nghiêm Từ Vân thế nào cũng cằn nhằn hỏi tội.

Cô nếu đứng lại đó chắc chắn cũng bị vạ lây.

Thôi thì cứ để cho hai mẹ con đó tự giải quyết với nhau đi.

Phù Dung quyết định chạy là thượng sách.

Phù Dung cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phòng làm việc của Từ Ngưng Viên, mở cửa phòng, chui vào.

Cô chưa kịp đóng cửa lại đã dựa vào tường mà ôm ngực thở gấp.

Phù Dung thở xong một lúc thì mới nhìn lại cái vật đen thui ở trong lòng, gương mặt lập tức đen tương đương nó.

Khi nãy do quá gấp gáp mà Phù Dung đã cướp luôn cặp da của Từ Ngưng Viên rồi chạy đi.

Bây giờ khi bình tĩnh lại, Phù Dung mới biết mình đã hành động điên rồ cỡ nào.

Trong chiếc cặp này đừng có chứa bí mật kinh doanh hay dữ liệu bạc tỷ gì chứ?

Phù Dung nuốt nước bọt, rón rén đưa chiếc cặp da của Từ Ngưng Viên ra xa, đi về phía bàn làm việc của anh, thả nó xuống.

Sau đó định bụng quay lưng lại lẳng lặng rời khỏi đây như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phù Dung vừa quay lưng lại thì đã đâm sầm vào một thứ gì đó rắn chắc, trong lòng thầm than không hay rồi.

“Định trốn à?”

Giọng nói của Từ Ngưng Viên vang lên như để khẳng định thêm cho Phù Dung biết cô chết chắc rồi.

Sao người đàn ông này đi lại không có chút tiếng động nào hết vậy?

“A, ha ha.

Anh nói chuyện với mẹ của anh xong rồi à?”, Phù Dung cười trừ hai tiếng rồi hỏi lại Từ Ngưng Viên.

“Mẹ tôi không có nói gì hết.

Bà đi ngủ rồi.”

Từ Ngưng Viên nhíu mặt mày, không hiểu vì sao Phù Dung lại hỏi vậy.

“Vậy à.

Ừ, cũng đúng, trời khuya rồi.

Tôi cũng phải đi ngủ đây.

Bye bye.”

Phù Dung tỏ ra bình thường, vẫy vẫy tay với Từ Ngưng Viên rồi bước ngang qua người anh.

“Đứng lại.”

“Trời khuya rồi, nếu anh có gì thì mai hẵng nói nhé.

Tôi buồn ngủ rồi.”

“Rầm.”

Cánh cửa đóng sập lại trước mũi của Phù Dung, ngăn chặn việc cô trốn thoát ra khỏi căn phòng này.

Phía sau lưng lại cơ thể người đàn ông mang tên Từ Ngưng Viên.

“Tôi bảo cô đứng lại.

Không nghe thấy à?”

Từ Ngưng Viên chống tay lên cửa, nhìn con gái thấp hơn mình một cái đầu mà không hài lòng hỏi.

Lời anh nói mà cô ta dám xem như không khí?

Phù Dung hạ thấp người xuống, chui ra khỏi sự kìm kẹp giữa Từ Ngưng Viên và cánh cửa.

“Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi.

Tôi còn đi phải đi ngủ.

Ngày mai tôi phải đi làm lại rồi.”

“Ngày mai cô đi làm lại rồi á?”, Từ Ngưng Viên ngạc nhiên.

Anh quên mất thời gian nghỉ phép của Nhạc Thanh Dao.

“Ừ”, Phù Dung gật đầu, khó hiểu nhìn Từ Ngưng Viên, “Sao thế? Anh có lòng tốt muốn cho tôi nghỉ tiếp à? Nhưng không cần đâu, tôi còn cầu cho mau mau đến ngày mai.

Đi làm cho xong hai ngày nữa là có thể thoát khỏi người sếp như anh rồi.”

“Hừ.”

Từ Ngưng Viên hừ lạnh, trừng mắt nhìn Phù Dung.

Cái thái độ hiện tại của cô khiến anh khó chịu.

Thế nhưng Từ Ngưng Viên nghĩ đến sự kiện vào ngày mai thì gương mặt lại giãn ra đôi chút:

“Được rồi, vậy cô về ngủ đi.

Dưỡng sức để ngày mai còn đi làm nữa chứ.”

“Anh gọi tôi lại chỉ để nói vậy thôi á?”, Phù Dung bất ngờ.

“Ừ, chứ cô muốn tôi nói gì?”

Từ Ngưng Viên liếc mắt, nhàm chán nhìn Phù Dung một cái.

Sau đó quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình.

“Ờ.

Không có gì thì thôi.”

Phù Dung nhún vai, nói xong câu đó thì tự mở cửa rồi bước ra ngoài.

Tính khí của Từ Ngưng Viên thất thường thì không phải ngày một, ngày hai gì.

Phù Dung cũng dần làm quen rồi.

Cô mới lười đi quan tâm anh ta nghĩ cái khỉ gì.

Phù Dung trở về phòng, ngủ một giấc thật ngon.

Đến sáng ngày hôm sau, Phù Dung giúp bà Năm chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi rồi mới đi làm.

Lâu rồi không đến TG Fintech, Phù Dung cũng cảm thấy hơi nhớ.

Cô làm ở đây ba tháng, tuy rằng không có mấy kỷ niệm vui vẻ gì.

Nhưng Phù Dung cũng có thể nhận xét TG Fintech là một công ty cực kỳ tốt để nhân viên phát triển.

Tuy nhiên có cho tiền thì Phù Dung cũng không dám ở lại đây.

Hai ngày nữa là Phù Dung đã có thể vĩnh viễn tạm biệt nơi này rồi.

Phù Dung vui vẻ, nhảy tung tăng đi vào phòng, chào hỏi mọi người.

Các chị lao công làm chung thấy Phù Dung đi làm lại thì rất vui vẻ, hỏi thăm mấy câu rồi sau đó ai nấy cũng trở nên bận rộn.

“Hôm nay công ty có chuyện gì ạ?”

Sau khi Phù Dung giúp đỡ mọi người cả một ngày dài thì mới có thời gian thắc mắc.

Bình thường mọi người cũng bận, nhưng đâu có bận tới mức này cơ chứ?

“Ơ, chị quên mất em nghỉ phép nên không biết.

Hôm nay công ty có tiệc rượu.

Ai cũng có việc cần làm riêng đấy, em đi coi danh sách công việc chưa?”

“Chưa ạ”, Phù Dung ngơ ngác.

Chị lao công thấy vậy liền vội vàng tìm lấy tờ thông báo về buổi tiệc dúi vào tay Phù Dung rồi lại đi làm việc tiếp.

Hèn chi Phù Dung cứ thấy không khí ở TG cứ khẩn trương thế nào ấy.

Ra là có tiệc chúc mừng hợp tác với DSM.

Bữa tiệc có hai phần, một phần diễn ra tại công ty, một phần là tiệc rượu đứng cho nhân viên cấp cao và các đối tượng được mời.

Công việc của Phù Dung là phục vụ chạy bàn trong bữa tiệc đứng đó.

Phù Dung nhìn địa điểm diễn ra buổi tiệc mà thầm mắng trong lòng.

Sau đó vội vàng lao ra khỏi công ty TG Fintech.

Tiệc rượu diễn ra tại một khách sạn cách đây hơn năm cây số, còn có hai mươi phút nữa là sẽ bắt đầu rồi.

Vậy mà giờ đây Phù Dung còn ở chỗ này, đến nơi chắc chắn sẽ bị mắng mất.

Dù cô có cố gắng đến mức nào cũng bị muộn giờ.

Phù Dung vừa đến nơi đã bị quản lý mắng cho té khói.

“Em xin lỗi ạ.”

“Còn đứng ra đó làm gì, mau vào trong phụ dọn thức ăn ra đi.”

Phù Dung mặc vội bộ đồng phục của khách sạn rồi chạy ra ngoài bữa tiệc.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...