Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ý định ở lại nhà cũ của mình Phù Dung chắc chắn không thể làm được.

Cô chỉ kịp nằm trên giường lăn lộn vài vòng thì đã phải bật dậy.

Sắp đến giờ làm thêm buổi tối của cô rồi.

Mục đích của việc về lại nhà trọ cũ của mình là để lấy đồ.

Lúc sáng ngày hôm qua vì quá vội vàng đưa bà Dung Hoa vào bệnh viện mà Phù Dung để quên cả điện thoại ở nhà.

Hiện tại cô lại cảm thấy rất may mắn vì việc đó, ít nhất là nhờ như vậy mà cô vẫn còn có thể giữ lại chiếc điện thoại cũ này, không bị Nhạc Thanh Dao lấy đi mất.

Phù Dung lấy điện thoại và một chút ít tiền còn sót lại ở trong nhà, sau đó suy nghĩ một chút lại tiến đến hộc bàn lấy thêm chiếc thẻ sinh viên của mình rồi mới rời khỏi nhà trọ.

Cô khóa cửa, bọc chìa khóa vào túi cẩn thận như một vật quý giá nhất của đời cô.

Sau đó Phù Dung xuống dưới đường, đứng chờ xe bus đến.

Thời gian trước, mỗi ngày đúng giờ này Phù Dung đều sẽ đứng đây để chờ xe bus rồi đi làm.

Hôm nay cũng như vậy, nhưng Phù Dung cảm thấy thật khác.

Phù Dung nắm chặt chiếc thẻ sinh viên trong tay, mỉm cười.

Ít ra cô vẫn còn giữ lại được một giấy tờ chứng minh bản thân mình có tồn tại.

Đến lúc Phù Dung hấp tấp chạy đến một quán ăn nhỏ ở khu dân cư Intresco thì cũng là vừa đúng sáu giờ.

“Hôm nay sao con đến trễ vậy? Rồi hôm qua con nghỉ mà cũng không báo với cô.”

Bà chủ quán đang lui cui thu dọn chén dĩa trên bàn, nhìn thấy Phù Dung đến thì cất tiếng hỏi.

Giờ làm việc của Phù Dung là từ sáu giờ đến mười giờ tối, tuy nhiên bình thường cô thường đến sớm mà phụ bà thêm chút đỉnh.

Hôm qua Phù Dung không đến, hôm nay lại đến đúng sáu giờ nên khiến bà thấy lạ.

“Con xin lỗi.”

Phù Dung vội vàng xắn tay áo vào giúp bà.

Thời điểm này là giờ ăn tối, vì vậy quán ăn đang lúc đông khách.

Bà chủ cũng không kịp nói chuyện rõ ràng với Phù Dung thì đã phải chạy đi qua bàn khác tính tiền.

Phù Dung cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức vào luồng công việc bận rộn.

Quán ăn đông đúc và ồn áo, Phù Dung cắm đầu cắm cổ vừa chạy bàn, ghi bill, tính tiền, rửa chén.

Một mình cô phải làm ba, bốn nhiệm vụ khác nhau.

Vì vậy đến khi quán đóng cửa Phù Dung chỉ có thể ngồi một chỗ mà thở không ra hơi.

“Con uống chút nước đi.”

Bà chủ đi từ trong bếp ra, bưng theo ly nước đặt lên bàn trước mặt Phù Dung rồi nói.

“Cám ơn cô.” Phù Dung cầm lấy, uống một cách vội vàng.

“Giờ thì có thể nói với cô có chuyện gì xảy ra hay chưa?”

Bà chủ nhìn bộ dáng tiều tụy của Phù Dung mà lo lắng hỏi.

Động tác uống nước của Phù Dung dừng hẳn lại.

Cô đặt ly nước xuống bàn, nhìn bà chủ của mình mà nói nhỏ.

“Hôm qua mẹ con nhập viện nên con không đến làm được ạ.”

“Nhập viện? Bà ấy sao rồi? Bệnh nặng lắm không con? Có cần cô giúp gì không?”

Bà chủ vừa nghe đến việc bà Dung Hoa nhập viện thì liền hỏi dồn dập.

Phù Dung ở đây làm cho bà cũng được ba năm rồi, tình cảm của bà với con bé cũng không ít.

“Không sao đâu ạ.

Giờ ổn rồi ạ.” Phù Dung lắc đầu, mỉm cười từ chối ý tốt của bà chủ quán.

“Thật không đó?”

Bà chủ quán nghi ngờ mà nhìn Phù Dung hỏi lại.

Nhà Phù Dung khó khăn thế nào bà đều biết rõ, nhập viện thì nhất định rất nghiêm trọng, tiền viện phí cũng không thể nào ít được.

“Nếu con cần cô giúp gì thì con cứ nhé.

Đừng ngại.”

“Con nói thật mà.

Cô đừng lo lắng.

Cũng muộn rồi, cô vào nghỉ ngơi nhé.

Con về nhà đi.”

Phù Dung thấy bà chủ quán không tin tưởng lời cô nói, trên mặt đầy vẻ lo lắng thì liền cười lớn hơn, thoải mái mà nói.

“Ừ ừ.

Vậy con về đi.”

Bà chủ nhìn đồng hồ, cũng đã muộn lắm rồi nên không giữ Phù Dung ở lại nữa.

Bà tiễn cô ra tận cửa quán, vẫn không yên tâm mà dặn dò.

“Có chuyện gì cần nhất định phải nói cô biết đó.”

“Dạ.

Con biết rồi mà.”

Phù Dung vẫy vẫy tay với bà chủ, rồi quay lưng bước đi.

Nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn.

Chuyện này dù cho Phù Dung có nói cho bà chủ quán biết đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng thế nào giúp được cô.

Lúc Phù Dung về đến căn nhà xa hoa của Từ Ngưng Viên đã hơn mười một giờ đêm.

Bà năm vừa thấy cô đã thông báo Từ Ngưng Viên có giao việc cho Phù Dung làm.

Phù Dung lúc nghe xong chuyện đó thật sự muốn quay lưng bỏ đi ra khỏi căn nhà này ngay lập tức.

Thế nhưng rồi cô vẫn phải nhẫn nhịn, cặm cụi, lau lau, rửa rửa một chập đến hơn mười hai giờ thì cũng xong.

Phù Dung lê thân xác rã rời của mình tiến về căn phòng ngủ hôm trước, mở cửa nhưng không được.

Cửa đã bị khóa bên trong, Phù Dung nhíu mày khó hiểu.

Cô nhìn quanh một hồi, sau khi có thể khẳng định mình không đi nhầm phòng thì đành gõ cửa.

“Cốc.

Cốc.

Cốc.”

Không ai trả lời cô.

Phù Dung lại đưa tay lên gõ lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước.

Phù Dung gõ đến đau cả tay thì cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

Người mở cửa là Từ Ngưng Viên.

“Có chuyện gì?”

Gương mặt của Từ Ngưng Viên đầy vẻ khó chịu, có vẻ đang ngủ lại bị Phù Dung đánh thức.

“Anh ngủ ở đây?”

Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên trong bộ dáng như vậy thì kinh ngạc mà hỏi.

Cô nhớ rõ phòng ngủ của Từ Ngưng Viên đâu phải ở đây.

“Ừ.

Thì sao?” Từ Ngưng Viên nhìn người con gái trước mặt, không vui mà hỏi.

“Nhưng… đây không phải phòng ngủ của tôi à?” Phù Dung ngập ngừng mà nói.

“Ai nói đây là phòng ngủ của cô?”

Từ Ngưng Viên hừ lạnh một tiếng, Phù Dung lập tức không biết phải giải thích làm sao.

“Vậy thì tôi phải ngủ ở đâu?”

Phù Dung mệt mỏi mà nói, cô biết người đàn ông này đang cố tình gây khó dễ cho cô rồi.

“Bà Năm.”

Từ Ngưng Viên cất giọng gọi lớn một tiếng, Phù Dung lập tức nghe thấy tiếng chân chạy lạch bạch.

Bà Năm lập tức xuất hiện trước mắt Phù Dung.

Cô cứ nghĩ bác ấy đi ngủ rồi ấy chứ?

“Cậu chủ.” Bà Năm đứng ngay ngắn trước mặt của Từ Ngưng Viên, cúi đầu cung kính.

“Đưa cô gái này đến chỗ ngủ của cô ấy đi.

Đừng để cô ta làm phiền tôi nữa.”

Từ Ngưng Viên nói, giọng đầy ghét bỏ đối với Phù Dung.

Anh ta nói xong rồi đóng mạnh cửa lại, đến liếc nhìn Phù Dung một cái thôi anh cũng lười.

Phù Dung bị cánh cửa đóng mạnh trước mặt, cô nhắm mắt lại, bên tai còn nghe cả tiếng ong ong.

Một lúc sau Phù Dung mới có thể mắt lại ra được, trong lòng ngập tràn lửa giận.

Cái tên đàn ông khốn kiếp này, nếu có giây phút nào anh ta không hành hạ cô thì không thể ăn ngon, ngủ yên được đúng không?

“Đi thôi.”

Bà Năm quay lưng đi về hướng ngược lại rồi gọi Phù Dung đi theo sau.

Phù Dung thu lại ánh mắt của mình, lủi thủi đi theo bà Năm.

Phù Dung được dẫn đến một căn phòng nhỏ xíu nằm khuất trong hành lang gần nhà bếp.

“Đây là phòng của cô.

Nhạc tiểu thư.”

Bà Năm vì khách khí mà gọi một tiếng Nhạc tiểu thư, Phù Dung lại cảm thấy thật buồn cười.

Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ này, sơ sài đến mức không còn gì để nói.

Hơn nữa trong phòng còn bẩn, bụi bay lất phất.

Phù Dung thật sự có chút cảm phục Từ Ngưng Viên, trong một căn nhà xa xỉ đắt tiền như này mà cũng có thể tìm ra một căn phòng rách nát này cho tiểu thư Nhạc Gia ở.

Từ Ngưng Viên cũng quá là dụng tâm rồi.

Nếu đây không phải là Phù Dung mà là thiên kim Nhạc Thanh Dao thật sự, Phù Dung có thể đảm bảo cô ta sẽ khóc thét.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...