Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Lai đến bên cạnh ta, muốn thay ta đỡ đại sư huynh, nhưng ta lắc đầu, gồng mình ôm lấy huynh ấy, bây giờ huynh ấy chẳng khác nào một khung xương.

Ta và Tống Lai đi theo sau Dược trưởng lão, không hề quay đầu lại.

Đợi đến khi Dược trưởng lão đặt đại sư huynh trong thùng thuốc, ông ta mới đuổi ta và Tống Lai ra ngoài.

Ta ngồi bên sườn núi nhỏ, ánh trăng sáng ngời, Tống Lai ngồi xuống bên cạnh ta.

“Khi ta vừa tới Phù Lăng Sơn cũng là thời tiết này.”

Tống Lai ngậm cọng cỏ, tiếc nuối nói: “Lúc đó ta tưởng sẽ có một sư muội dịu dàng động lòng người, ai ngờ lại là thiếu chủ tôn quý. Để ta nhớ xem, lúc đó muội ngồi trên xe ngựa xa hoa, được kéo bằng Kim Điểu thượng cổ, rèm gấm tơ ngọc, dùng cánh hoa trải đường, ta lập tức hiểu ra, đây là một tiểu tổ tông.”

Ta ngẫm lại dáng vẻ lúc đó, hơi nhếch miệng lên, đột nhiên muốn tâm sự: “Là ta đưa cho đại sư huynh một chiếc lá của Thiên Diệp Hoa.”

Sau khi huynh ấy ăn vào, linh lực trong lá sẽ tương khắc với độc tính của huynh ấy, dược tính vô cùng mạnh mẽ, cho nên huynh ấy mới nôn ra máu, té xỉu trước mặt mọi người.

Tống Lai đụng vào tay ta, ta mới phát hiện, thì ra tay ta toàn là mồ hôi.

“Nếu không làm như vậy, ai biết được huynh ấy trúng độc, sư phụ đang đi vắng, nhất định Ngọc Dĩ chân nhân sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, bênh vực Vãn Nhĩ Nhĩ.” Tống Lai hừ một tiếng.

Huynh ấy bỏ cọng cỏ trong miệng ra, đứng dậy: “Triều Châu, muội tưởng muội vẫn là sư tỷ chắc?”

Huynh ấy tìm trong túi một hồi, sau đó vứt một thứ cho ta.

Ta đưa tay đón lấy, thì ra là một chiếc chuông tượng trưng cho đệ tử thân truyền của chưởng môn.

Ta nhìn dưới đáy có hai chữ Triều Châu, chính là chiếc chuông ta bị mất hôm đó…

Tống Lai mất kiên nhẫn: “Thấy bên hông muội trống rỗng lâu như vậy, nhìn rất khó chịu nên ta mới tiện tay tìm về. Nhớ giữ cho tốt, đừng để mất nữa”

“Tống Lai.” Ta gọi huynh ấy.

“Phải gọi là sư huynh!” Huynh ấy trợn mắt nhìn ta.

Ta khéo léo đổi giọng: “Nhị sư huynh!”

Hai chúng ta luôn ngứa mắt nhau, hiếm khi hòa bình như vậy.

Dược trưởng lão sai tiểu đồng tới truyền lệnh, nói là đại sư huynh đã không còn đáng ngại, chỉ là phải chữa thương, thời gian chữa trị hơi dài, bảo chúng ta về sớm nghỉ ngơi, hôm sau lại tới.

Ta treo chuông lên hông, thở phào một hơi, sống lại một đời, cuối cùng ta cũng có thể cứu được đại sư huynh.

Về tới viện tử, ta không nhịn được, muốn trèo tường báo tin vui với hàng xóm của ta một tiếng.

Ta đoán hắn ta vẫn chưa ngủ, bèn vịn tường gọi hắn ta: “Hạ Từ Thanh, Hạ Từ Thanh!”

Cửa bị đẩy ra, tóc dài xõa tung, trên mắt vẫn đeo lụa trắng, bờ môi tái nhợt.

Hắn ta đi tới trước mặt ta.

Ta cúi đầu nhìn hắn ta, cười tươi: “Ta vừa cứu được một người.”

Hạ Từ Thanh che miệng, ho khan một tiếng: “Chúc mừng. Là người lần trước ngươi nói muốn cứu sao?”

Ta đáp: “Đúng vậy. Cảm ơn ngươi, Hạ Từ Thanh.”

Hắn ta lại cười nói: “Cảm ơn làm gì, biết đâu sau này ta phải nhờ ngươi cứu mạng ấy chứ.”

Ta nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng ta chưa kịp hỏi lại, hắn ta đã nói tiếp: “Ta đến Phù Lăng Tông đã lâu rồi, bây giờ phải về Côn Luân Hư.”

Trong sân của hắn ta, những thứ kỳ trân dị bảo kia đều không thấy đâu nữa, sắp khôi phục lại bộ dáng vườn không nhà trống như lúc ban đầu.

Bây giờ ta mới nhận ra, ngạc nhiên hỏi: “Bệnh của ngươi khỏi rồi sao?”

Ta nhìn hắn ta, hình như hắn ta đã trở về dáng vẻ như lần đầu chúng ta gặp nhau, giống như thần tiên không nhiễm khói lửa trần gian.

Hạ Từ Thanh ngẩng đầu lên: “Triều Châu! Ta đã tìm được thuốc rồi.”

Hôm sau, ta tận mắt thấy cảnh tượng Hạ Từ Thanh rời đi.

Đám sư đệ của hắn ta đi đường xa tới, thay hắn ta ôm đống hành lý, con Côn Bằng của chưởng môn Côn Luân Hư còn tới kéo xe cho hắn ta.

Hạ Từ Thanh miễn cưỡng dựa vào cửa, gõ gõ ngón tay.

Sư đệ của hắn ta trắng trắng mềm mềm như đậu hũ ta thấy ngoài chợ, chậm rãi tới cảm ơn ta: “Hạ sư huynh thân thể yếu đuối, đa tạ Triều Châu đạo hữu đã quan tâm chăm sóc.”

Ta lắc đầu: “Thời gian này là ta ăn chùa cơm của sư huynh ngươi mới đúng.”

Vị sư đệ kia vô cùng kính ngưỡng Hạ Từ Thanh, hắn ta nhìn ta chăm chú, biểu cảm hơi sụp đổ, giống như cải trắng nhà hắn ta bị heo ăn vậy.

Rất lâu sau, hắn ta mới nói một câu: “Hạ sư huynh chưa từng nấu cơm cho người khác.”

Ta đang định hỏi thêm mấy câu, sư đệ kia lại hừ lạnh một cái, mím chặt môi rời đi.

Hạ Từ Thanh đã đi ra ngoài, một con thỏ béo nhảy lên vai hắn ta, dụi đầu vào cổ hắn ta, cong tai lên chào tạm biệt ta.

Nó lại ăn vụng một miếng Ngọc Tủy của Hạ Từ Thanh, phải mang về Côn Luân Hư để giảm bớt dược tính.

Bọn họ đi càng lúc càng xa, vạt áo bị gió thổi phất phơ như cánh bướm.

Ta chợt hô to một tiếng: “Hạ Từ Thanh!”

Hắn ta hơi dừng lại, hình như đang chờ đợi điều này.

Cả hai kiếp, ta không có bạn bè gì, kiếp này ta phải trân trọng hơn một chút.

Ta nói: “Sau này còn gặp lại.”

Hắn ta mỉm cười: “Sau này còn gặp lại.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...