Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 97

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đó là Hạ Từ Thanh đã lâu không gặp, trông hắn ta càng tuấn tú hơn trước khi bế quan.

Hung thú đã bị phế đi tám lỗ tai, không phân biệt được vị trí.

Hạ Từ Thanh đổi sang dùng Ngọc Phiến, quạt phong bén nhọn, không kém kiếm phong là bao.

Hung thú Bát Nhĩ kia đã bị ta đánh bị thương không ít chỗ, Hạ Từ Thanh lại chuyên nhắm vào chỗ đau để đánh.

Cuối cùng ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hung thú vang lên, ngã gục xuống mặt đất.

Hạ Từ Thanh ngồi xuống trước mặt ta, giữa cảnh tượng đẫm máu như vậy, hắn ta vẫn có thể chê cười ta: “Tiểu Triều Châu, tiểu sư muội, sao mỗi lần ta gặp ngươi, tình huống của ngươi đều chật vật như vậy?”

Bởi vì vừa chiến đấu xong, ta đã không còn sức nói chuyện, khẽ mở miệng là có máu tuôn ra.

Hắn ta lau máu đen trên miệng ta, cõng ta lên, lửa lớn lan rộng dưới chân núi, ánh lửa ngập trời.

Ta nghe nói loại lửa màu đen như này vốn không nhiều, là bảo bối của ma tộc, bây giờ lại sử dụng nó để ngăn cản một cô nương mười bảy, mười tám tuổi như ta.

Ngọc Long tâm quyết và thần huyết vận chuyển trong cơ thể.

May nhờ có giọt thần huyết này, tâm ma vừa sinh sôi của ta mới bị tiêu diệt, chỉ là quá trình vô cùng đau đớn.

Biển lửa đốt sạch Quan Sơn, ta bị khói hun đến không mở nổi mắt, máu chảy dọc theo tóc dài của ta xuống dưới.

Giọng điệu Hạ Từ Thanh vẫn rất bình tĩnh: “Ta đã chữa khỏi huyết chú, chỉ là về sau sẽ không thể nhìn thấy cảnh đẹp trên thế gian được nữa. Nhưng nghĩ kĩ lại thì như vậy cũng tốt, thế gian có nhiều người biết mặt mà không biết lòng, hầu như mọi người đều bị vẻ bên ngoài lừa dối, bây giờ ta có thể dùng cách của ta để nhìn rõ lòng người.”

Ta hít thở một lúc mới chậm rãi đáp lời: “Như vậy cũng tốt, vậy sau này, ngươi gặp được người trong lòng sẽ có thể dùng trái tim để cảm nhận, không bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ bề ngoài.”

“Triều Châu, bình thường ngươi trông như thế nào?” Hạ Từ Thanh cười hai tiếng, giọng vẫn đều đều: “Sư đệ của ta nói ngươi giống như con thỏ ngốc kia, lúc không cười lại vô cùng lạnh lùng.”

Sư đệ của hắn?

Ta có ấn tượng rất sâu với sư đệ mặt tròn kia của hắn ta, lần cuối cùng gặp ta, sư đệ kia tức giận nghiêng đầu đi chỗ khác, không nói nhiều với ta, không ngờ tên đó lại dám nói ta ngu ngốc, chắc là có ý định trả thù, bôi xấu hình tượng của ta đây mà.

Ta nói: “Ta ấy à, mồm ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên, khi không cười đúng là hơi lạnh lùng, nhưng cười lên cũng chưa chắc đã dịu dàng.”Ta nghe thấy tiếng lửa nổ lép bép xung quanh, Hạ Từ Thanh chậm rãi nói: “Mỗi năm, cha ta sẽ thay ta tính một quẻ, từ khi ta sinh ra đến giờ, quẻ nào cũng nói ta sẽ qua đời vào năm hai mươi tuổi, không phải vì huyết chú thì cũng sẽ vì nguyên nhân khác. Ta không đồng ý chữa trị huyết chú là vì vậy. Nhưng quẻ năm ta mười bảy tuổi lại xuất hiện một cơ hội sống, cơ hội đó chỉ về phía Phù Lăng Tông. Ta là người không tin số mệnh, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đi tới đó một lần. Ta vốn tưởng rằng người mang đến cơ hội là thiếu nữ cầm trọng kiếm kia, ta cũng không có hứng thú lắm. Về sau, ta nhìn thấy ngươi, Tiểu Triều Châu.”

“Ta chưa từng gặp người nào giống như ngươi, chỉ một trận tỷ thí mà thôi, sao lại phải cược cả tính mạng của mình như vậy? Lúc đó ta nghĩ, ngươi đúng là một cô nương háo thắng. Quả đúng như vậy, ta thấy ngươi ngã sấp xuống, sau đó cố gắng bò dậy, càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ, cảm giác như ngươi sẽ đánh đâu thắng đó vậy. Ta vốn bạc tình, coi nhẹ sinh tử, lại bị ngươi làm cho cảm động. Mãi đến khi thi đấu tiên môn, ta mới hiểu, thì ra cái chết của ta là ở trong địa cung kia. Tu chân giới luôn đồn rằng ma thần giáng thế, nhưng nếu như thật sự có thần, ta nghĩ đó sẽ là hình dáng của ngươi khi cứu ta lúc nước sôi lửa bỏng.”

Hắn ta nhẹ giọng hỏi lại một lần: “Triều Châu, ngày thường ngươi có dáng vẻ gì?”

Máu của ta thấm ướt áo trắng của hắn, trong tay còn nắm hạt châu bị vỡ kia, ta nói: “Xin lỗi.”

Hạ Từ Thanh bỗng nhiên cứng ngắc, giống như bây giờ mới cảm nhận được sự thiêu đốt của ngọn lửa kia, hắn ta ho khan dữ dội, mỉm cười nói: “Ta không nên bế quan chữa bệnh, đúng không? Có phải ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi không?”

Trước khi hắn ta bế quan, những trận đấu chúng ta gặp chỉ là tranh đấu giữa các đệ tử mà thôi. Trong hai năm Hạ Từ Thanh chữa bệnh, ta đã nhìn thấy quá nhiều sinh tử, những chuyện này, hắn ta đều không tham dự vào.

Ta lặng lẽ gật đầu, rất lâu mới trả lời vấn đề lúc trước của hắn ta.

Hắn ta vừa cõng ta đi lên phía trước, vừa nghe ta lẩm bẩm: “Trên trán ta có một ấn ký màu vàng kim, là Long Thần đời đầu cho ta. Đầu năm nay, hai gò má của ta vẫn còn bụ bẫm một chút, bây giờ lại gầy đi nhiều, gần như trơ cả xương, lúc cười, đuôi mắt ta hướng lên trên, có lẽ là mắt phượng…”

Ta tự tả chính mình như vậy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng ta vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời hắn ta.

Lúc trước, ta từng nhận lời với hắn ta, nếu như hắn ta gặp người trong lòng, ta sẽ tả cho hắn ta biết tướng mạo người đó.

“Hạ Từ Thanh, ngươi nhìn rõ con đường phía trước không?”

Rất lâu sau, giọng của hắn ta mới truyền đến: “Tiểu Triều Châu, ta nhìn rõ.”Ta nghe thấy tiếng lửa nổ lép bép xung quanh, Hạ Từ Thanh chậm rãi nói: “Mỗi năm, cha ta sẽ thay ta tính một quẻ, từ khi ta sinh ra đến giờ, quẻ nào cũng nói ta sẽ qua đời vào năm hai mươi tuổi, không phải vì huyết chú thì cũng sẽ vì nguyên nhân khác. Ta không đồng ý chữa trị huyết chú là vì vậy. Nhưng quẻ năm ta mười bảy tuổi lại xuất hiện một cơ hội sống, cơ hội đó chỉ về phía Phù Lăng Tông. Ta là người không tin số mệnh, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đi tới đó một lần. Ta vốn tưởng rằng người mang đến cơ hội là thiếu nữ cầm trọng kiếm kia, ta cũng không có hứng thú lắm. Về sau, ta nhìn thấy ngươi, Tiểu Triều Châu.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...