Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 40

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta gật đầu với Tống Lai, nhìn vị trí chưởng môn trống không: “Sao sư phụ vẫn chưa trở về?”

Ngọc Dĩ chân nhân hắng giọng, chuẩn bị thay mặt chưởng môn để nói chuyện thì đột nhiên ngừng lại.

Tống Lai lắc đầu, trả lời vấn đề của ta: “Hai năm nay sư phụ luôn đi ra ngoài, không phải muội không biết, ta còn tưởng ông ấy có tình lữ bên ngoài…”

Ta đồng tình nhìn huynh ấy, Tống Lai chợt ý thức được điều gì, tái mặt ngẩng đầu lên.

Sư phụ chưởng môn của chúng ta đã đứng ở cửa từ bao giờ, nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt khẽ lướt qua người Tống Lai.

Tống Lai hoảng sợ che miệng, không dám nhiều lời nữa.

Tuy sư phụ ta không thích quản chuyện trong môn phái, chỉ treo danh hiệu chưởng môn lên người, tất cả mọi chuyện đều giao cho người khác đi làm, nhưng mọi người trong Phù Lăng Tông đều biết, sư phụ mới là trụ cột của Phù Lăng Tông, tên tuổi của ông ấy cũng đã đủ để tọa trấn nơi này rồi.

Sư phụ nhìn các đệ tử, cười một tiếng, ta cảm giác bầu không khí căng thẳng kia nhanh chóng biến mất: “Gần đây, trong môn phái xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là ma khí xuất hiện trong rừng rậm, ba đệ tử bị ma tộc dính líu đến, một chết, một bị thương, một trúng độc.”

“Đồ nhi của ta vì trị thương lại bất ngờ trúng Huyết Mê Thuật, hôm qua Tiên Minh đã tới bắt người đi. Trong lòng các đệ tử không yên cũng là chuyện bình thường, ta đã mời trưởng lão Hóa Thần Cảnh ẩn cư trong tông rời núi, trấn thủ trong môn phái, đội tuần tra cũng tăng thêm người, không cần quá lo lắng.”

Ta nghe thấy đệ tử xung quanh thở phào nhẹ nhõm, dù sao Ân Chu qua đời cũng để lại cho bọn họ bóng đen tâm lý quá lớn.

Tất cả mọi người đều chờ sư phụ nói tiếp, nhưng sư phụ bỗng ngừng lại.

Mặt ông ấy lộ ra sự trầm ổn và tang thương không hợp với tuổi tác, khẽ nói: “Chờ một chút.”

Chờ cái gì?

Không ai hỏi lại.

Bây giờ đang là lúc hoàng hôn, ánh nắng đã nhạt dần, mây mù dần kéo đến.

Có thứ gì đó xé gió lao đến, dừng trước cửa đại điện.

Là một chiếc thuyền có hình dạng rất đặc biệt, là hình Huyền Phượng.

Thuyền này ở kiếp trước ta đã thấy quá nhiều, sau này, thế lực của ma tộc trải rộng, người của Tiên Minh cũng được tăng cường.

Có những lúc, ngẩng đầu lên trời có thể thấy những chiếc thuyền đen nhánh đi qua đi lại, phía dưới đều là ma khí, trên thuyền chứa đầy hài cốt của yêu ma…

Sư phụ nhướn mày, mọi người đều hướng theo ánh mắt của ông ấy.

“Đến rồi.”

Đầu tiên là mấy người Tiên Minh mặc đồ màu đỏ đen đi xuống, sau đó có một cô gái mặc váy xanh bước tới, là Vãn Nhĩ Nhĩ.Bọn họ đều đi vào trong điện, ta đứng ngoài cửa điện nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đen kia.

Tống Lai nghi ngờ nhìn ta, sư phụ cũng không hề thu hồi tầm mắt.

Quả nhiên, người cuối cùng bước ra, toàn thân mặc đồ đen, thân đeo Như Tịch kiếm.

Hắn không hề mang theo bất cứ ký hiệu nào của Tiên Minh, nhưng lại là chủ nhân chân chính của Tiên Minh.

Hắn đi sau cùng, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Tống Lai dùng cùi trỏ huých ta, sợ hãi nói: “Triều Châu, muội đánh hơi Kiếm Quân giỏi thật đấy.”

Ta giơ chân lên, đạp cho hắn một cái.

Hắn hô lên một tiếng, quả nhiên, bị Ngọc Dĩ chân nhân quở trách.

Vãn Nhĩ Nhĩ đã quỳ xuống, trông dáng vẻ này thì có lẽ chưa phải chịu hình phạt gì.

Nhìn Lưu Ngọc mà xem, còn chưa bị mang đi thẩm vấn đã phải đóng hai cây đinh phong ấn tu vi rồi.

Nhưng người luôn chú ý đến diện mạo như nàng ta, xuất hiện trong bộ dạng này cũng đã chật vật hơn ngày thường rất nhiều, ánh sáng trên mặt cũng nhạt đi, không còn tươi tắn động lòng người nữa.

Có đệ tử xì xào: “Chính là nàng, kia là đệ tử Ngọc Dĩ chân nhân mới nhận, mượn cớ chữa bệnh cho đại sư huynh, kết quả là hạ độc cho huynh ấy, muốn biến huynh ấy thành Hoạt Tử Nhân.”

“Đúng là quá độc ác, tâm địa rắn rết.”

Những lời này rơi vào tai Vãn Nhĩ Nhĩ, khiến nàng ta hơi co người lại.

Tạ Như Tịch chậm rãi đi vào, hắn hỏi: “Xin hỏi tông chủ Phù Lăng Tông, lúc trước kết giới sau núi có dị động, có tra ra được sương đen kia tới từ đâu không?”

Ta kinh ngạc giương mắt lên, không ngờ Tạ Như Tịch lại hỏi chuyện này.

Sư phụ lắc đầu: “Sương đen rất quỷ quyệt, không có manh mối, chưa tra rõ lai lịch.”

Tạ Như Tịch gật đầu: “Vậy việc này hãy giao cho Tiên Minh xử lý.”

Nói xong, hắn mới đổi sang vấn đề khác.

Trong tay Tạ Như Tịch có một Linh Ấn thu nhỏ, hắn khẽ đẩy một cái, Linh Ấn bay ra ngoài, biến ảo thành một tờ khai lấp lánh ánh vàng.

Dùng linh thức dò xét có thể hiểu rõ quá trình và kết quả thẩm vấn.

Ta và Tống Lai cùng đọc, trong đó ghi chân tướng mọi việc đều là do Lưu Ngọc, nàng ta mượn cớ cho linh sủng của Vãn Nhĩ Nhĩ ăn, sau đó đút nguyên liệu của Huyết Mê Thuật cho nó, cuối cùng dụ rắn tới cắn đại sư huynh, truyền chất độc vào người huynh ấy.

Bằng chứng, ghi chép lời khai đều có đủ, mọi người đã tin bảy, tám phần.

Tống Lai tới gần ta, nhỏ giọng hỏi: “Có nhìn ra chỗ nào bất ổn không?”

Ta lắc đầu: “Rất đầy đủ, xem ra chúng ta đã trách oan Vãn Nhĩ Nhĩ rồi.”

Ta dùng thần thức, đọc đến dòng cuối cùng.

Tội phạm Lưu Ngọc, đã xử tử.

Người chấp hành, Tạ Như Tịch.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...