Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 59

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Như Tịch phát hiện thị lực của ta bị phong ấn, hắn giúp ta giải, ánh sáng đập vào mắt ta, cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng.

Ta giật mình nhìn hắn, vội vã nói: “Tình hình bên ngoài sao rồi? Mọi người có ứng phó được không?”

Tạ Như Tịch không nói gì, hắn nhìn ta chăm chú.

Ta đưa tay sờ lên mặt, máu vẫn chưa ngừng chảy.

Ta đứng dậy, làm một pháp quyết hong khô người, cả người khô ráo dễ chịu hẳn lên.

Tạ Như Tịch thu hồi tầm mắt, đi về phòng giam sát vách.

Lúc này, ta mới nhìn kỹ người lùn kia, dáng vẻ hắn ta rất đáng sợ, không có ngọc trai che đậy, lộ ra toàn thân thối rữa, vảy cá tróc đầy ra đất, chân cao chân thấp, mà ta cũng không biết thứ đó có thể gọi là “chân” không nữa.

Tạ Như Tịch siết chặt tay, ta vội giữ chặt hắn: “Không thể giết tên này được, phải mang về thẩm vấn.”

Người lùn ngẩng đầu lên, cố chấp hỏi ta: “Ta xinh đẹp không?”

Ta cúi đầu đáp: “Ngươi là thứ xấu nhất ta từng thấy. Lúc nãy là ta lừa ngươi.”

Hắn ta tức giận trợn trắng mắt, hỏi ta thêm câu nữa: “Bạn là gì?”

Ta phũ phàng trả lời: “Ta sẽ không nói cho ngươi biết bạn là gì, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết đồ chơi là gì. Đó chính là thứ mà nàng ta dùng để mua vui, khi chán nàng ta sẽ vứt bỏ ngươi, không coi ngươi ra gì nữa. Nhưng, nàng ta là ai vậy?”

Lúc này, hắn ta không nói gì nữa.

Ngu ngốc như vậy mà cũng biết bảo vệ người khác ư?

Tạ Như Tịch nhanh hơn ta một bước, đóng hai chiếc đinh vào hai bàn tay hắn ta.

Tạ Như Tịch thổi còi, người của Tiên Minh nhanh chóng xuất hiện, cất người lùn kia vào hũ, mang đi.

Thì ra không phải đến vì ta.

Ta thở dài, quả là như thế.

Ta cẩn thận quan sát nét mặt của Tạ Như Tịch, ánh mắt nghiêm túc, dáng vẻ như thần tiên không nhuốm bụi trần, ta không nói thêm gì, chỉ nói lời tạm biệt hắn sau đó rời đi.

Còn có việc quan trọng hơn chờ ta đi làm.

Bởi vì ta sớm cảnh báo nên công cuộc chuẩn bị của Lý Ngư Châu cũng không tệ, chỉ là vẫn có người trúng vảy dịch.

Trong cung châu chủ, ta gặp lại dì, vẻ mặt bà ấy không hề thay đổi, không nhiều lời với ta, cũng không hỏi chuyện ta mất tích ba ngày, chỉ hờ hững phân phó: “Mau đi tắm rửa sạch sẽ, đi đưa thuốc cho người bị bệnh.”

Đột nhiên, bà ấy ngăn ta lại, quan sát ta lần nữa, thay đổi chủ ý: “Không, ngươi dùng dáng vẻ chật vật này đi đưa thuốc đi.”

Ta đứng trong điện, dì và các trưởng lão bàn bạc rất lâu, ta vẫn không hề nhúc nhích: “Thuốc gì? Đã chế xong thuốc giải rồi sao?”

Dì đã dặn dò xuống dưới, ngay cả người đưa ta đi cũng sắp xếp xong rồi.

Ta cố nén nỗi khổ trong lòng, cố chấp hỏi lại: “Ta biết nguyên nhân phát sinh chuyện này, là do Linh Mạch bị ô uế.”

Cuối cùng, dì cũng ngừng trò chuyện, lạnh lùng quay đầu nhìn ta, nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Nếu ngươi vẫn không đi thì ta sẽ để cho người khác đi. Tới lúc đó, có đổi thiếu chủ hay không thì ta cũng không chắc được.”

Ta cố nén tức giận, nghe theo lời sắp đặt của dì, bưng ấm sắc thuốc, người đi theo ta đều là người của dì, phô trương thanh thế rất lớn.

Trước đó, trên đường trở về, ta đã nghe nhiều lời đồn đại, nói thiếu chủ Triều Châu thấy có dịch bệnh, nửa đêm đã trốn về Phù Lăng Tông.

Mặc dù không nhiều người tin tưởng, nhưng cũng đủ để dao động lòng tin của mọi người với ta.

Ta vừa xuất hiện, lời đồn đại này đã tự phá bỏ.

Ta vô cùng chật vật, vết thương trên mặt vẫn đang nhỏ máu, khác hẳn hình tượng xinh đẹp ở lễ cập kê.

Người đi theo ta lớn giọng nói: “Thiếu chủ Triều Châu đi cầu giải dược nên mới biến mất nhiều ngày, bây giờ mới tìm được thuốc trở về.”

Bên khu này mới xây một khu vực để cách ly bệnh nhân, bởi vì nơi này ẩm ướt, thích hợp cho người nhiễm dịch bệnh.

Ta thấy không ít người mọc ra vảy cá trên mặt.

Bọn họ mới nhiễm bệnh ở thời kỳ đầu nên vẫn vô cùng bình thường, không giống như người trong giấc mộng kia, toàn thân đều là vảy, gương mặt đã bị cào rách nát, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi.

Một cô bé bước lên mấy bước, nở nụ cười ngọt ngào, tò mò nhìn ta: “Thiếu chủ, bọn họ nói ta sẽ chết. Ta sẽ chết thật sao? Vảy cá này thật khó coi, ta muốn được xinh đẹp giống như thiếu chủ.”

Tuổi nhỏ chưa hiểu cái chết nghĩa là gì, chỉ biết xấu xí còn đáng sợ hơn cả chết.

Ta suy nghĩ một lúc, cúi người, nhìn cô bé, vết thương trên mặt ta hiện ra một vảy cá màu vàng, bây giờ ta đã có thể khống chế những vảy cá này: “Ta cũng có vảy, chúng ta giống nhau.”

Cô bé nhảy cẫng lên.

Ta mở ấm sắc thuốc của dì đưa, đổ ra một chất lỏng màu đỏ nhạt, không có mùi thuốc khó ngửi.

Cô bé kia uống đầu tiên, ngon ngọt đến mức híp hết cả mắt lại, có lẽ bên trong đã cho thêm hoa quả gì đó.

Ta không biết, trong ba ngày ta mất tích, rốt cuộc dì đã làm được những gì.

Ấm không lớn, mỗi người một phần, không dư nhiều.

Đợi đến khi người mắc vảy dịch đều uống xong, ta mới thu hồi ấm thuốc, phát hiện vảy cá trên mặt cô bé kia gần như sắp biến mất.

Ta lặng lẽ nhìn ấm thuốc, thì ra khi ta còn đang lo nghĩ vẩn vơ thì dì ta đã tìm ra thuốc giải.

Cảm giác thất bại dâng trào trong lòng ta.

Có bà lão tóc bạc trắng run rẩy tới gần ta, cúi người hành đại lễ: “Hy vọng thiếu chủ sớm ngày kế nhiệm Lý Ngư Châu. Lý Ngư Châu không cần một người không thể tu luyện quản lý.”

Sau khi mẫu thân mất, ta vẫn còn nhỏ, dì ta đã đứng ra làm châu chủ đại diện, chỉ là tu vi của dì rất thấp, ngay cả Ngọc Long tâm quyết phần cơ bản cũng không tu luyện được, rất khó khiến người ta tin phục.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...