Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 72

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lụa trắng kia bay phất phơ,bị đám tiểu quỷ đuổi theo nô đùa, Hạ Từ Thanh chìm vào trong vũng bùn, từ lần đầu tiên gặp hắn ta đến giờ, ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cô độc đó.

Giống như đã bóc đi lớp phù hoa bên ngoài, lộ ra sự thật trần trụi nhất.

Các đệ tử cũng đang bị vây dưới nước cắn chặt răng, lộ ra vẻ mặt khuất nhục.

Ta nắm chặt Ngọc Long kiếm, không dám lên tiếng, yên lặng mở to mắt, cố nén nước mắt.

Cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi, kiếp trước, khi ta nghe tin hắn ta chết cũng là lúc tổ chức thi đấu tiên môn.

Hạ Từ Thanh có bệnh là thật, nhưng nguyên nhân tử vong cũng không phải do huyết chú.

Thì ra kiếp trước, hắn qua đời trong hoàn cảnh này.

Trận thi đấu tiên môn này tổ chức vô cùng long trọng, cũng vì bây giờ thời thế hỗn loạn, ma thần sắp xuất hiện như lời tiên đoán, lòng người lo sợ bất an nên bọn họ muốn chứng minh cho người trong tu chân giới thấy hy vọng từ những người trẻ tuổi.

Nhưng nếu như, ngay cả thi đấu cũng bị phá hỏng thì sao?

Nếu như, đệ tử có thiên phú nhất cũng qua đời ở nơi này thì sao?

Thì ra, khi ta trốn ở Phù Lăng Tông tự tra tấn tinh thần, thì Hạ Từ Thanh mà ta chưa từng gặp mặt lại lặng lẽ qua đời trong này.

Để tạo ra cảnh thái bình giả tạo, bọn họ đã nói với bên ngoài rằng hắn ta chết bệnh.

Người tới có ma lực rất mạnh, lại dùng thứ gì đó che lấp khuôn mặt và khí tức, dường như không muốn để người khác nhận ra gã đang mượn thân xác của ai.

Có thể qua mắt Tiên Minh, trà trộn vào trong đám đệ tử thi đấu, đương nhiên sẽ có người làm gián điệp cho ma tộc.

Dao động lòng người sao?

Thực ra ta cũng biết!

Ta nhanh chóng đưa ra quyết định, cười lớn tiếng: “Thân phận của Bạch Lăng Công Tử cũng đâu thể so với ta, dù sao ta cũng là Triều Châu của Phù Lăng Tông, là thiếu chủ của Lý Ngư Châu, ngươi chọn ta không phải càng có lợi hơn sao?”

Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía ta, sương đen kia chợt im lặng, dường như hơi khó hiểu với hành động đi ra chịu chết của ta.

Một lúc lâu sau, hắn mới cười phá lên, giống như đã hận ta thấu xương từ lâu: “Đổi thành ngươi sao? Cũng không phải là không được.”

Ta chậm rãi đi đến gần, đám tiểu quỷ vẫn đang nghịch tấm lụa trắng, ta nhìn lướt qua đám đệ tử đang hoảng hốt, sau đó giơ chân lên, đạp mấy tên tiểu quỷ đang nô đùa hăng nhất kia vào trong sông ngầm, đám tiểu quỷ lập tức im lặng.

Ta chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng sương đen kia lại có vẻ rất gấp gáp.

Ta cười lạnh: “Ta cũng sắp chết rồi, ngươi gấp cái gì mà gấp?”Ta cúi người, cởi dây buộc tóc xuống, che lại mắt cho Hạ Từ Thanh: “Dây buộc tóc của ta không quý giá như lụa gấm của ngươi, ngươi chịu khó một chút nha. Hạ Từ Thanh, coi như ngươi may mắn, gặp được ta…”

Ta đứng dậy, sương mù kia vây quanh người ta, vảy rồng hộ thân lập tức hiện lên trên da, lại bị thiêu đốt đến cháy đen, tróc ra ngoài, linh lực mênh mông trong kinh mạch cũng nhanh chóng khô cạn.

Người đối diện rất mạnh, e là chỉ có sư phụ ta đến mới đánh thắng được gã.

Ta cảm giác như mình đang ở ma giới, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, ta cảm giác cái chết cách mình gần như vậy, chỉ cách có một bước nữa mà thôi.

Ấn vàng trên trán ta bắt đầu nóng lên.

Ngày đó, trong thí luyện, châu chủ đời đầu Triều Long đã từng ban thưởng ta một giọt máu thần, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã lan tràn ra khắp kinh mạch ta.

Ngọc Long kiếm phá vỏ xông ra, Ngọc Long tâm quyết quyển thứ ba đã mở!

Kiếm này vừa vung ra, hư ảnh của Triều Long hiện ra, đứng ngay sau lưng ta, cùng ta múa kiếm.

Ánh sáng tản ra trong bóng tối, phá vỡ thế cục khó khăn trong nghịch cảnh, kiếm phong bén nhọn chặt đứt sương mù, chặt đứt nước sông màu đen đang vây khốn mọi người.

Mọi nơi kiếm phong đi qua, toàn bộ ma vật đều bị đánh hồn bay phách lạc.

Kiếm này muốn chém giết người đứng sau lớp sương mù kia.

Gã quát to một tiếng, giọng hơi thô ráp, ngay khi gã sắp lộ nguyên hình thì gã lại hạ quyết tâm, phá vỡ nền đất trong địa cung, địa cung cũng vì vậy mà sụp đổ.

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng gã ta lại biến mất không thấy.

Xem ra, người làm gián điệp cho gã có địa vị rất quan trọng, gã thà để thần hồn mình bị tổn thương cũng muốn bảo vệ thân phận của người kia.

Ta đã sớm sức cùng lực kiệt, có Triều Long giúp đỡ ta mới đánh ra được một kiếm kia.

Lúc này, ta yếu ớt té ngã trên đất, cột đá đổ xuống đè lên đùi ta, ta cắn răng không lên tiếng, nhưng cũng không còn sức để tránh né nữa.

Không bị dòng nước đen trói buộc, địa cung này lại sụp đổ, nước lũ ở đâu tràn vào, tất cả mọi người đều chạy ra cửa địa cung, nơi duy nhất phát ra ánh sáng.

Trước mặt ta có một bóng người…

Hạ Từ Thanh không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đẩy cột đá ra, kéo ta lên, ta chỉ có thể bám vào người hắn ta.

Vừa phải tránh né đá rơi xuống, vừa phải tránh né lũ lụt, hai chúng ta vô cùng chật vật.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...