1
Ta và tỷ tỷ là một cặp song sinh được hứa gả cho hai huynh đệ song sinh Lục gia.
Song tử Lục gia đều là rồng trong loài người.
Đại ca Lục Diên Chiêu tuổi trẻ tài cao, đã làm tới chức Tả tướng, quyền thế khuynh triều.
Nhị ca Lục Diên Tề từ năm mười lăm tuổi đã chinh chiến sa trường, lập vô số chiến công hiển hách, được phong làm Phiêu Kỵ tướng quân.
Ban đầu, ta và tỷ tỷ dự định cùng ngày gả vào Lục gia.
Nhưng ai ngờ, trước ngày thành hôn, tỷ tỷ bỗng mắc trọng bệnh rồi qua đời.
Thế là, chỉ còn lại mình ta bước vào cửa Lục gia, thành thân với nhị công tử.
Đại công tử Lục Diên Chiêu là người trọng tình nghĩa, dù chưa kịp thành thân với tỷ tỷ ta nhưng vẫn tình nguyện vì nàng mà thủ tang ba năm, không bàn đến chuyện hôn phối.
Phụ mẫu ta dù đau lòng nhưng cũng cảm thấy Lục gia là người biết ơn, biết nghĩa, bèn chuẩn bị cho ta sính lễ gấp đôi mà gả ta đi.
Nào ngờ đúng ngày đại hôn, Bắc Địch bất ngờ xâm phạm biên cương, Lục Diên Tề vừa mới cùng ta bái đường xong thì lập tức nhận được thánh chỉ phải lên đường ra biên ải nghênh địch.
Lẽ ra có thể đợi đến ngày hôm sau mới khởi hành nhưng Lục Diên Tề lại nói:
"Quân tình khẩn cấp, không thể trì hoãn."
"Chuyện động phòng, đợi ta xuất chinh trở về rồi tính!"
Tuy ta đau lòng nhưng cũng hiểu, làm tướng quân thì bảo vệ sơn hà xã tắc mới là việc hệ trọng.
Ta nắm lấy tay chàng, rưng rưng nói:
"Nhị lang, hắn nhất định phải bình an trở về, Huệ nương sẽ ở nhà đợi chàng."
Lục Diên Tề nhìn ta một cái, không nói gì nhưng lại âm thầm rút tay ra khỏi tay ta.
Chỉ dặn một câu:
"Ta không có ở nhà, nàng thay ta chăm sóc phụ mẫu, có chuyện gì thì hỏi ý kiến đại ca, phận nữ nhi chớ nên tự quyết."
Ta nhận ra sự lạnh nhạt trong thái độ của hắn, lòng nghẹn đắng không biết mình đã làm sai điều gì.
Nhưng đã gả vào Lục gia, ta là người của hắn, chẳng dám trái ý phu quân.
Chỉ nhẹ giọng vâng dạ:
"Vâng, Huệ nương biết rồi."
Lục Diên Tề đi một chuyến là ba năm.
Ta ở nhà chờ ba năm, cũng ngóng ba năm.
Cuối cùng, cũng đợi được tin hắn khải hoàn trở về.
"Tiểu thư, nghe nói cô gia nhà ta đánh trận thắng, được bệ hạ phong làm Đại tướng quân nhất phẩm, còn ban tước hầu nữa!"
O Mai d.a.o Muoi
"Tiểu thư cuối cùng cũng đợi được mây tan thấy trăng sáng rồi!"
Ta mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn dè dặt, chỉ nói:
"Bình an trở về là tốt rồi, bình an là tốt rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/1.html.]
Rồi vội vàng sai người sửa sang lại phủ, mở tiệc mời thân hữu và quan lại quyền quý trong kinh.
Ba năm hắn không ở nhà, đại ca Lục Diên Chiêu vẫn chưa thành thân, còn mẫu thân thì sức khỏe yếu ớt nên việc trong ngoài đều do một tay ta quán xuyến.
Bọn hạ nhân đều mừng thay cho vị chủ mẫu là ta, người người đều đến chúc mừng, nói lời cát tường.
Ta sai Tiểu Hà phát thưởng cho từng người.
Lục Diên Tề từ trong cung nhận phong thưởng trở về, khách khứa đầy nhà, rượu chè linh đình khỏi cần nói.
Đợi khách khứa lui hết, ta tự tay dìu hắn về phòng.
Nhìn nam nhân nằm trên giường kia, lòng ta hân hoan vô hạn.
Ba năm không gặp, thiếu niên tướng quân năm nào nay đã càng thêm phong trần tuấn tú, giữa chân mày ánh lên khí khái nam nhi.
Tuy ta và hắn chỉ mới gặp thoáng qua ngày thành hôn nhưng khuôn mặt ấy sớm đã khắc sâu trong tim ta.
Tuy rằng đại ca Lục Diên Chiêu và hắn giống nhau như đúc nhưng giữa mày mắt lại mang chút khí chất nho nhã, khác hẳn hoàn toàn.
Nam nhân của nhà mình vẫn là tốt nhất.
Ta nghĩ vậy, rồi sai Tiểu Hà đi đun nước nóng, chuẩn bị giúp hắn lau người.
"Phu quân, chàng cởi áo ra đi, thiếp thân giúp chàng lau qua, không thì sẽ khó chịu..."
Lục Diên Tề dường như đã say, nằm đó chẳng có phản ứng gì.
Ta đánh liều cởi áo cho hắn, lấy khăn thấm nước lau mặt, rồi từ cổ lau dần xuống ngực...
2
Trong số những công tử con nhà quyền quý ở kinh thành, diện mạo của Lục Diên Tề quả thật có thể xếp vào hàng nhất nhì.
Sống mũi cao, mắt mày sâu thẳm, vai rộng, eo thon, chân dài…
Tuy đã làm thê tử người ta ba năm nhưng đây lại là lần đầu tiên ta nhìn thấy thân thể nam nhân, xấu hổ đến mức không dám mở mắt, chỉ biết cầm khăn lau loạn xạ khắp người hắn.
Chỉ cảm thấy thân thể dưới tay ta nóng bỏng mà rắn chắc, cơ bắp nổi rõ từng đường từng nét…
Ta nhắm mắt lại, không biết tay mình lỡ chạm đến đâu, thì Lục Diên Tề đang ngủ bỗng nhiên siết chặt lấy cổ tay ta.
Thân thể ta mất thăng bằng, nhào vào lòng hắn, mặt úp ngay lên n.g.ự.c rắn chắc.
Ta giật mình ngẩng đầu, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt đen thẳm kia.
"Phu quân…"
Ta chống tay định ngồi dậy trong hoảng hốt.
Nào ngờ lòng bàn tay ta vô ý đặt ngay lên cơ n.g.ự.c của hắn.
Cảm giác rắn chắc săn chắc kia khiến ta theo phản xạ bóp nhẹ hai cái.
Ánh mắt Lục Diên Tề lập tức trầm xuống, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo khó nhận ra:
"Sờ đủ chưa?"
Nhận ra bản thân vừa làm gì, ta vội vã xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi phu quân, thiếp không cố ý!"
--------------------------------------------------