Trước khi đi, còn đá mạnh vào cái hộp gấm ở cửa, chắc là thứ Lục Diên Tề để lại.
Ta bị câu đó chọc cười, nằm lăn trên giường cười một hồi, rồi mới khoác áo xuống giường mở hộp ra xem.
Trong hộp, là một cây trâm hoa hải đường.
Ta sững người hồi lâu.
Cuối cùng, lại tùy tiện ném nó trở vào trong hộp.
“Bây giờ tặng thứ này, còn có ý nghĩa gì chứ.”
12.
Sáng hôm sau, khi Tiểu Hà chải đầu cho ta, nhìn thấy cây trâm hải đường trong hộp thì mừng rỡ reo lên:
“Tiểu thư, đây là cô gia tặng sao?”
“Không ngờ một người như cô gia mà cũng biết quan tâm người khác!”
“Đẹp quá đi! Tiểu thư, để nô tỳ cài cho người nhé?”
Ta do dự một chút, rồi vẫn khẽ gật đầu.
Lúc ăn cơm cùng cả nhà, Lục Diên Tề hình như rất hài lòng với mắt thẩm mỹ của mình, cứ nhìn ta mãi.
Đến mức phụ mẫu cũng để ý.
Cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Tề nhi, hôm nay sao cứ nhìn mãi lên đầu Huệ Nương thế?”
Lục Diên Tề đang uống cháo liền bị sặc, ho khan mấy tiếng, rồi vội nói:
“Trâm đẹp thật đấy!”
Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Tạ ơn phu quân…”
Ngay giây tiếp theo, tay ta bị người ta nắm chặt dưới gầm bàn.
Ta lập tức nghẹt thở, mở to mắt nhìn.
Tay Lục Diên Tề vẫn đang đặt trên bàn, phụ mẫu lại càng không thể… Vậy người đang nắm tay ta kia, chẳng phải là vị “đại ca tốt” của hắn sao?!
Ngay trước mặt phụ mẫu và đệ đệ mình, hắn điên rồi sao???
Ta định rút tay lại theo phản xạ nhưng Lục Diên Chiêu cứ cố tình không buông, còn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy khiêu khích.
Ta giận đến nỗi cắn răng, vờ làm rơi đũa xuống.
Khi cúi người nhặt đũa, liền thô bạo đá cho hắn một cái.
Lục Diên Chiêu bị đau, buộc phải buông tay. Ta vừa thấy hả hê thì ngay giây sau, đã thấy hắn dùng chân đá đá Lục Diên Tề.
Lục Diên Tề thoáng ngẩn người, rồi nhìn thấy ta vừa ngẩng đầu từ dưới bàn lên, mặt lập tức đỏ bừng.
“Huệ Nương…”
A không… Lục Diên Chiêu này đúng là đồ điên! Hắn định làm cái quỷ gì vậy?!
Bữa sáng đó, ta ăn mà như nhai sáp.
Chỉ sợ Lục Diên Chiêu sẽ bô bô nói hết mọi chuyện ra.
Thật đáng giận, cảm giác bị uy h.i.ế.p mất rồi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/11.html.]
Ra khỏi viện, ta đang định tìm cơ hội cảnh cáo hắn đừng có giở trò nữa.
Ai ngờ lại thấy Lục Diên Tề và Lục Diên Chiêu đang đứng ở góc khuất nói chuyện.
O Mai d.a.o Muoi
“Đại ca, đệ thấy… đệ hình như có chút thích Huệ Nương rồi.”
“Chuyện trước đây… coi như chưa từng xảy ra! Tóm lại, sau này huynh đừng chạm vào nàng nữa!”
Lục Diên Chiêu nghe vậy, khẽ nhướng mày, bật cười:
“Lúc trước là ai hạ dược ta, đem ta đẩy lên giường nàng?”
“Vả lại, chẳng phải đệ không thể hành sự sao? Đệ định cho nàng hạnh phúc kiểu gì? Đệ không cần con sao?”
Lục Diên Chiêu hơi chột dạ, lắp bắp:
“Chuyện đó… huynh đừng lo.”
“Nói chung, sau này huynh không cần đổi thân phận với đệ nữa!”
Lục Diên Chiêu cười nhạt: “Muộn rồi. Biết đâu giờ bụng nàng đã có con của ta rồi thì sao?”
Lục Diên Tề nhíu mày, dường như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Một lúc sau mới nói:
“Nếu có, ta nuôi!”
“Ta sẽ coi nó như con ruột!”
Lục Diên Chiêu nghe xong tức đến bật cười, nhếch môi nói:
“Nếu ta nói, ta không chịu thì sao?”
Lục Diên Tề ngẩn ra:
“Đại ca, huynh nói vậy là sao?”
Lục Diên Chiêu giả ghé sát tai hắn, hạ giọng:
“Thê tử của đệ, ta cũng rất thích.”
“Dù sao đệ cũng ‘bất lực’, chi bằng nhường nàng cho ta…”
Ngay giây sau, một cú đ.ấ.m của Lục Diên Tề thật đã giáng thẳng lên mặt hắn.
“Lục Diên Chiêu, huynh là đồ khốn!”
“Nàng ấy là đệ muội của huynh!”
Lục Diên Chiêu lấy tay quệt vệt m.á.u nơi khóe môi, giọng đầy châm biếm:
“Đệ có tư cách gì nói câu đó?”
“Người đem nàng dâng cho ta, chẳng phải là đệ sao?”
Thế là hai người lao vào đánh nhau.
Lục Diên Tề là võ tướng nhưng Lục Diên Chiêu giả cũng chẳng phải kẻ yếu.
Hai người đ.ấ.m đá nhau loạn xạ, như thể kẻ thù g.i.ế.t phụ thân.
Ta trốn sau một bụi cây nhìn lén, không nhịn được cổ vũ:
“Đánh đi đánh đi!”
--------------------------------------------------