Ta ngâm mình trong thùng tắm đầy cánh hoa hồng, cảm thấy bản thân mình… thật là “xấu xa đến mức nổi bong bóng”.
Nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây Lục Diên Tề đã làm với ta thì nỗi khổ sở mà hắn đang chịu, chẳng đáng là bao, chưa tới một phần vạn.
Ta tuyệt đối không dễ dàng tha cho hắn.
Trừ phi ta… chơi chán rồi.
Đang nghĩ thì bỗng có một thân thể dán sát vào sau lưng ta.
“Màn kịch tình ý dạt dào kia, nàng chơi đủ chưa?”
“Nàng nói định mệnh kiếp sau là với hắn, thế ta thì sao?”
Ta quay đầu, liền thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Diên Chiêu, giờ phút này lại phủ một tầng u ám, còn có nỗi đau đớn bị đè nén.
Ta giả vờ kinh ngạc:
“Đại ca, sao chàng lại đến đây?”
“Hôm nay ta không có gọi chàng tới mà!”
Nói rồi liền giơ tay đẩy hắn ra:
“Chàng mau đi đi! Phu quân ta đang ở viện bên cạnh đó! Mà lỡ bị chàng ấy thấy thì sao bây giờ!”
“Ta rất yêu phu quân của ta, chàng đừng hại ta bị hiểu lầm...”
Còn chưa dứt lời, đã bị Lục Diên Chiêu ôm bổng ra khỏi nước.
Tay hắn siết chặt eo ta, kéo ta sát lại, để ta cảm nhận rõ ràng ham muốn của hắn.
Môi nóng dán bên tai, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai ta.
“Chẳng phải nàng thích như vậy sao? Tiểu nhân nhi!”
Ta làm bộ kháng cự mà lại đón nhận, ánh mắt ngấn lệ, tỏ vẻ như sắp khóc.
“Không phải đâu... Nếu không phải phu quân ta không thể hành sự, thì ta đã chẳng...”
“Ta chỉ muốn giúp chàng ấy có một đứa con thôi!”
Câu nói đó chọc giận Lục Diên Chiêu, hắn lập tức bế ngang ta lên, quăng lên giường, đè xuống.
“Muốn con phải không? Vậy thì cho nàng! Đến lúc đó đừng có van xin tha!”
A, gạt hắn thôi!
Đại phu nói thể chất ta hàn lạnh, khó mà có thai.
Nếu không thì ngày ngày đêm đêm thế kia, ta đã mang thai từ lâu rồi.
Ta chỉ muốn lừa hắn để hắn dốc hết sức mà làm!
Lục Diên Chiêu đang hùng hục thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Lục Diên Tề.
“Huệ Nương.”
Tim ta lập tức siết lại, định mở miệng, thì Lục Diên Chiêu giả đã bịt miệng ta lại.
O mai d.a.o Muoi
“Ưm…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/10.html.]
Lục Diên Chiêu bên ngoài không nghe được tiếng đáp, lại gọi lần nữa:
“Nàng ở trong đó không?”
Ta quýnh lên muốn đáp lại, hắn lại nhét cả ngón tay vào miệng ta, chặn lưỡi ta.
Ngoảnh lại, chỉ thấy hắn đang nhìn ta với ánh mắt đầy trêu chọc.
Như muốn nói: Ta cứ không để nàng nói đấy, nàng làm gì được ta?
Ta tức đến nghiến răng, cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn.
Lục Diên Chiêu khẽ rên một tiếng nhưng vẫn không chịu buông tay, đến khi trong miệng ta nếm thấy mùi m.á.u, hắn cũng không để ta lên tiếng.
Bên ngoài, Lục Diên Chiêu không nghe được phản hồi, giọng hơi thất vọng.
“Tối nay nàng ngủ rồi à? Ta có chút đồ muốn đưa nàng.”
“Thôi, ta để ở ngoài cửa, khi nào tỉnh thì xem nhé.”
Ngoài cửa không còn tiếng động nữa.
Ta vùng vẫy muốn dậy xem hắn để lại gì, Lục Diên Chiêu lại nhất quyết không cho.
“Đệ muội chẳng phải nói, muốn ta làm món đồ chơi của nàng sao?”
“Giờ sao không chơi nữa rồi?”
Ta nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, bật cười:
“Chàng ghen sao?”
Trước khi hắn kịp phản bác, ta nhắc nhở:
“Chàng quên rồi sao? Lục Diên Tề mới là phu quân của ta, chàng chẳng qua chỉ là một tình nhân không dám lộ mặt thôi!”
Ánh mắt Lục Diên Chiêu chợt tối sầm, nghiến răng nói:
“Ta là tình nhân?”
“Ta có điểm nào kém hắn chứ?”
“Vị ‘phu quân tốt’ của nàng, là kẻ đem nàng dâng lên giường người khác đó!”
“Vậy mà nàng vẫn c.h.ế.t lòng c.h.ế.t dạ với hắn?”
Ta vỗ vỗ mặt hắn, cười nhạt:
“Liên quan gì tới chàng đâu?”
“Chàng vượt giới rồi đấy, Tả tướng đại nhân!”
Vị nam nhân vừa rồi còn muốn nuốt chửng ta, nay lại bị ta đẩy ra, bật dậy khoác áo định rời đi.
Ta ngồi dậy liếc hắn một cái:
“Chàng đi luôn đấy à?”
Lục Diên Chiêu như đang giận dỗi, ném lại một câu:
“Ta tự dùng tay!”
--------------------------------------------------