"Thiếp… thiếp thấy chàng uống say, sợ chàng ra mồ hôi khó chịu, nên muốn lau người cho chàng…"
Càng nói, giọng ta càng nhỏ, đến cuối thì gần như không thể nghe thấy.
Ta là đích nữ phủ Thái phó, là nữ nhi khuê các, làm vậy đúng là có phần không biết xấu hổ.
Nhưng nghĩ đến hắn là phu quân ta, hầu hạ hắn vốn là bổn phận của thê tử nên cũng chẳng còn thấy ngại ngùng nữa.
Ngước mắt lên, ta ngập ngừng nói:
"Phu quân… để thiếp giúp chàng cởi áo ra nhé…"
Nói rồi ta đưa tay chạm vào vạt áo ngoài của hắn.
Nào ngờ, lại bị hắn hất ra không chút lưu tình.
Ta ngã xuống giường, sững sờ không hiểu gì.
Hắn thì mặt lạnh như sương, đứng dậy nói:
"Ta uống rượu say, cả người đầy mùi mồ hôi, thân thể nương tử quý giá, không dám phiền nương tử hầu hạ."
"Tiểu Hà, hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi sớm, đêm nay ta đến thư phòng ở tạm một đêm."
Dứt lời, bất chấp ta gọi với theo, hắn quay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng Lục Diên Tề đi khuất, nước mắt liền tuôn rơi.
Ta không hiểu, rõ ràng ta với hắn là phu thê, vì sao hắn lại không muốn ngủ chung với ta?
Nghĩ đến người mà ta khắc khoải đợi suốt ba năm lại không vui mừng khi gặp lại ta, lòng ta càng thêm đau xót.
Tiểu Hà bất bình thay ta:
"Tiểu thư! Sao cô gia có thể đối xử với người như vậy?"
"Người đã vì ngài ấy mà đợi ba năm trời!"
"Ba năm qua, tiểu thư gánh vác việc lớn nhỏ trong phủ, phụng dưỡng phụ mẫu, có chỗ nào không tận tâm? Ai thấy cũng phải khen Lục gia cưới được một tức phụ tốt!"
"Vậy mà cô gia thì sao, đêm tân hôn đã bỏ lên chiến trường thì thôi đi, nay khải hoàn trở về, được phong tước vị rồi mà vẫn không chịu viên phòng với người…"
Tiểu Hà càng nói, ta càng thương tâm.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa…"
Ta đau lòng muốn c.h.ế.t, rửa mặt qua loa rồi nằm xuống giường.
Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, bỗng có một thân thể nóng rực dán sát vào sau lưng ta.
Ta giật mình hét lên:
"A! Ai đó?"
Quay lại nhìn, hóa ra là phu quân ta vừa đi lại quay về.
Lúc ấy, gương mặt Lục Diên Tề đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, hơi thở nóng bỏng phả bên cổ ta, khiến ta không biết trốn vào đâu.
O mai d.a.o Muoi
Đôi tay nóng hổi của hắn siết chặt lấy eo ta, kéo sát ta lại gần.
"Nóng quá… Huệ Nương… ta khó chịu lắm…"
Cảm nhận được trạng thái lạ thường của hắn, hai má ta nóng bừng như sắp nhỏ m.á.u, giọng nói cũng run rẩy:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/2.html.]
"Phu… phu quân… chàng sao vậy?"
Lục Diên Tề ánh mắt nóng rực nhìn ta như muốn đem ta nuốt vào bụng, cúi đầu áp môi xuống…
"Giúp ta…"
3
Ta chưa từng thấy Lục Diên Tề như vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Phu quân chẳng phải đã nói, đêm nay sẽ nghỉ ở thư phòng hay sao, sao lại…"
Chưa kịp dứt lời, hắn đã mạnh mẽ xé toạc xiêm y của ta, giọng điệu bá đạo, cường thế không cho từ chối:
"Cho ta!"
Ánh mắt ấy của hắn khiến chân ta mềm nhũn.
Cho, cho, cho, cho hết!
Phu quân nhà mình đòi, nào có lý gì không cho!
"Xin phu quân nương tay một chút… Huệ Nương vẫn còn chưa từng…"
Chữ cuối còn chưa ra khỏi miệng, Lục Diên Tề đã cúi đầu cắn ta một cái.
Tên này chắc kiếp trước là chó!
Không hổ là chiến thần thắng trận trở về, trên giường cũng dũng mãnh như trên sa trường.
Cứ thế lăn qua lăn lại, giày vò ta đến c.h.ế.t đi sống lại, sống lại rồi lại c.h.ế.t đi.
Suốt cả đêm, không sao chợp mắt nổi.
Ta đã nhiều lần khẩn cầu trong nước mắt:
"Phu quân… xin chàng… đừng nữa…"
Hắn dịu dàng dỗ ta:
"Cuối cùng rồi…"
Nhưng động tác lại chẳng hề có ý định dừng lại…
Sáng hôm sau, eo ta đau đến mức không đứng nổi.
Liếc mắt nhìn sang nam nhân đang ngủ say bên cạnh, ta không nhịn được đá cho một phát.
Người đêm qua còn gọi "Huệ Nương" đầy dịu dàng, nay sắc mặt liền đổi, lạnh nhạt nhìn ta:
"Nàng làm gì vậy?"
Nhìn bộ dạng của hắn, ta uất ức đến rơi nước mắt.
"Rõ ràng là chàng nói sẽ ngủ ở thư phòng, sao lại nửa đêm mò về giày vò thiếp như vậy?"
"Thiếp van xin chàng ngừng lại, chàng chẳng những không nghe còn lừa thiếp là lần cuối cùng…"
Nói đến đây, ta bật khóc không thành tiếng.
Chỉ thấy mặt Lục Diên Tề lúc xanh lúc đen, lại lúc đen lúc xanh.
Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
--------------------------------------------------