Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Vậy nàng muốn sao?"
Ta nhìn hắn một cái, lấy hết dũng khí kéo tay hắn đặt lên eo mình:
"Chàng… chàng xoa giúp ta một chút!"
"Nếu không, ta sẽ nói với mẫu thân rằng chàng khi dễ ta!"
Bàn tay Lục Diên Tề đặt trên eo ta chợt cứng đờ, ánh mắt đầy hung dữ trừng ta:
"Nàng… nàng thật là chẳng biết xấu hổ!"
Tống Huệ Nương ta tuy tính khí tốt nhưng cũng không phải không có lửa giận.
Nghe vậy liền thấy không vui:
"Đêm qua ai là người hành ta thê thảm vậy? Bây giờ lại chê ta không biết liêm sỉ?"
"Đã ghét bỏ ta đến thế, thì viết một tờ hưu thư gửi ta về nhà, cớ sao còn phá hoại sự trong sạch của ta…"
"Ta… ta thu dọn hành lý, lập tức về nhà! Không chịu nổi sự bạc bẽo của Lục nhị lang nhà chàng nữa!"
Nói rồi, mũi ta cay xè, chỉ cảm thấy bao nhiêu tình cảm trong lòng đều đặt sai người, khóc càng lúc càng lớn.
Lục Diên Tề có vẻ không ngờ ta khóc dữ như vậy, mặt mày rõ ràng cuống quýt.
"Nàng! Nàng khóc cái gì?"
"Ta… ta có nói là không giúp nàng xoa đâu…"
Hắn vừa nói, vừa giống như bị nỗi nhục lớn giáng xuống đầu, gương mặt đỏ bừng đến mang tai.
So với nam nhân bá đạo hung mãnh đêm qua, giờ phút này cứ như hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Ta thầm nghĩ, có phải đêm qua hắn uống say, nay tỉnh lại nên thấy xấu hổ rồi không?
Nghĩ vậy, cơn giận trong lòng cũng tan bớt.
Ta lau nước mắt, nhỏ giọng nói:
"Vậy… vậy chàng nhẹ chút, không được giày vò ta như tối qua nữa…"
"Ừm!"
Lục Diên Tề đáp một tiếng như bước lên đoạn đầu đài mà đặt tay lên eo ta, bắt đầu xoa bóp.
Ta không nhịn được mà thầm lườm: giả vờ gì chứ? Đêm qua đâu có thế này!
Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật.
Hóa ra… hắn cũng không hoàn toàn vô tình với ta mà!
Lục Diên Tề là người luyện võ, tay lớn mà ấm, hơi dùng sức một chút, ta đã không nhịn được rên khẽ một tiếng, phát ra âm thanh có phần không thích hợp.
Lục Diên Tề vội hỏi:
"Sao thế? Ta làm đau nàng à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/3.html.]
Ta cắn môi, ánh mắt long lanh nhìn hắn:
O mai d.a.o Muoi
"Không… không đâu… nhẹ chút là được… a…"
Lục Diên Tề: "……"
4
Chuyện ta và Lục Diên Tề cuối cùng cũng viên phòng, rất nhanh đã truyền đến tai phụ mẫu.
Sáng sớm khi đến thỉnh an, bà mẫu nắm tay ta, không ngớt lời khen ngợi:
“Huệ Nương à, biết con với Diên Tề phu thê hòa thuận, ta với phụ thân con cũng yên tâm rồi.”
“Con với Diên Tề đều không còn nhỏ, đã trì hoãn suốt ba năm, giờ cũng nên cố gắng một chút, sớm sinh cho Lục gia chúng ta một đứa cháu mập mạp!”
Rồi bà lại quay sang nói với đại ca Lục Diên Chiêu:
“Diên Chiêu à, giờ chuyện của đệ đệ con và đệ muội đã không cần chúng ta lo nữa. Vậy chuyện hôn sự của con, có phải cũng nên tính đến rồi chứ?”
“Hồi đó con nói sẽ để tang cho Vân Nương ba năm, chúng ta đều chiều theo con. Nhưng dù sao con cũng là trưởng tôn đích truyền của Lục gia, đến lúc cũng phải vì dòng họ, vì cả đời mình mà suy nghĩ một chút chứ!”
Lục Diên Tề nghe vậy, sắc mặt phức tạp, đứng im như tượng đá chẳng nói chẳng rằng, như thể ai thiếu nợ hắn vậy.
Lục Diên Chiêu lại càng tỏ ra trầm lặng, cúi đầu nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặt mày như phủ một tầng sương.
Thấy không khí cứng ngắc, ta vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Đúng vậy, đại ca. Tỷ tỷ cũng đã mất được ba năm rồi…”
“Ba năm nay, chúng ta đều thấy rõ tình cảm huynh dành cho tỷ ấy. Thiếp tin rằng nếu tỷ ấy linh thiêng, nhìn thấy huynh tái giá cũng sẽ không trách móc đâu…”
Lục Diên Chiêu vốn vẫn lặng thinh, nghe vậy liền quay sang nhìn ta, ánh mắt vừa âm u vừa lạnh lẽo, giống như một con rắn độc ẩn trong bụi rậm, làm ta giật mình thoáng chốc.
Nhưng ngoài mặt hắn lại chẳng hề lộ chút cảm xúc nào, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường:
“Đệ muội, nhị đệ mới hồi kinh, ngươi nên để tâm đến hắn nhiều hơn một chút thì hơn!”
Lục Diên Chiêu là trưởng tử của phủ này, ta xưa nay vẫn kính trọng, hắn cũng luôn khách khí với ta.
Ngày thường gặp mặt chỉ gật đầu cho phải phép, ít khi mở miệng nói chuyện.
Nay đột nhiên nói ra mấy lời răn dạy ấy, đã là nặng nề lắm rồi.
Ta thấy ấm ức, vành mắt đỏ hoe.
Nghĩ bụng: ta chẳng qua chỉ quan tâm đến hắn mà thôi.
Hắn là ca ca của Lục Diên Tề, cũng là tỷ phu của ta. Ta với Lục Diên Tề sống hòa thuận, đương nhiên cũng muốn hắn có người bầu bạn sớm tối, biết lạnh biết nóng.
Chẳng ngờ không được cảm kích thì thôi lại còn bị quát mắng!
Ta cố nén giận, dịu giọng nói như giận dỗi:
“Đại ca bớt giận, là Huệ Nương mạo muội… không nên xen vào chuyện riêng của huynh…”
Lục Diên Chiêu hơi khựng lại, có vẻ cũng cảm thấy mình vừa rồi quá lời, giọng nói cũng dịu đi:
“Ta… không có ý đó…”
--------------------------------------------------