Phủ y đến bắt mạch xong, vui mừng hô to:
“Chúc mừng nhị công tử! Chúc mừng nhị phu nhân!”
“Nhị phu nhân đã mang thai được ba tháng rồi!”
Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.
Phụ mẫu thì mừng rỡ như điên.
Lục Diên Chiêu thì mặt mày u ám, lẫn phẫn nộ.
Lục Diên Tề thì ngơ ngác hoảng loạn.
Còn Hứa Vân Duyệt thì đau lòng đến mức gần như suy sụp, ánh mắt nhìn Lục Diên Tề đầy tuyệt vọng và tổn thương.
Chỉ có ta vẫn ngồi yên như núi.
15
Trước đó, thấy Lục Diên Tề đối với ta cũng không tệ, ta còn có chút mềm lòng.
Nào ngờ, trong lòng hắn thật sự có người khác, thật sự vì người đó mà luôn giữ thân trong sạch.
Đã như thế, thì cũng đừng trách ta phá nát uyên ương!
Tình yêu ta không có được, bọn họ cũng đừng hòng có được!
Chắc hẳn Lục Diên Tề không có gan khai ra chuyện hắn từng mưu tính cùng ta hãm hại đại ca hắn, lại chưa từng cùng ta thật sự thành phu thê.
Còn Lục Diên Chiêu, hắn cho rằng ta và Lục Diên Tề bắt tay lừa gạt hắn, rằng đứa con trong bụng ta là của Lục Diên Tề.
Loạn… càng loạn càng tốt!
Ta cầm khăn tay, nước mắt rơi lã chã.
“Phu quân, chàng không cần Huệ Nương và đứa nhỏ của chúng ta nữa sao?”
“Chàng chẳng phải từng nói… muốn có con để kế thừa tước vị hay sao?”
“Giờ lại nhẫn tâm như vậy là sao?”
“Hóa ra chàng chưa từng yêu ta, cưới ta rồi, lòng vẫn hướng về Hứa cô nương kia!”
“Hài tử ngoan, là mẫu thân vô dụng… khiến con còn chưa chào đời đã không có phụ thân…”
Nữ tử mang thai hay xúc động, ta càng nói càng thương tâm, đến mức chính ta cũng tin là thật.
Khóc đến nỗi không thở nổi, mắt trợn ngược, ta ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ nghe thấy tiếng Lục Diên Chiêu hét lớn:
O mai d.a.o Muoi
“Huệ Nương!”
Hắn đỡ lấy thân thể sắp ngã của ta, ôm chặt vào lòng.
Cảnh tượng ấy khiến phụ mẫu giật mình khiếp sợ.
“Chiêu nhi, con đang làm gì thế hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/14.html.]
Lục Diên Tề tức giận, phẫn nộ hét lên:
“Đại ca! Buông thê tử của đệ ra!”
Nói rồi liền xông tới đoạt người, nhưng bị Lục Diên Chiêu đá cho một cước văng ra ngoài.
Lục Diên Chiêu ôm ta, trên mặt là yêu thương xen lẫn tan vỡ.
“Huệ Nương, nếu Lục Diên Tề không cần nàng, thì ta cần.”
“Từ nay về sau, nàng và đứa trẻ sẽ do ta chăm sóc. Ta sẽ xem đứa nhỏ trong bụng nàng như con ruột của ta.”
Lục Diên Tề vừa ấm ức vừa phẫn nộ.
“Ta nói bao giờ là không cần Huệ Nương và đứa nhỏ hả?”
“Lại còn ‘xem như con ruột’…”
Hứa cô nương kia nhìn ta, lại nhìn Lục Diên Tề, rồi nhìn Lục Diên Chiêu.
“Các người… các người…”
Sau đó, không thở nổi, nàng ta cũng ngất luôn.
Đến nước này, vì đứa bé trong bụng, chuyện giữa ta và Lục Diên Chiêu cũng không giấu được nữa.
Cũng may hắn có trách nhiệm, bịa ra một lý do, ôm hết lỗi về mình, ngay cả cái nồi đen của Lục Diên Tề cũng gánh luôn.
Với phụ mẫu, hắn chỉ nói rằng: đêm Lục Diên Tề vừa về kinh, hắn uống say, nhầm vào phòng tân hôn, xảy ra chuyện với ta.
Lục Diên Tề sau đó biết được, sợ ảnh hưởng thanh danh của đại ca, nên cố tình giấu nhẹm chuyện này.
Nhưng trong lòng vẫn luôn coi ta là tẩu tử, đối đãi khách sáo, kính cẩn, chưa từng vượt lễ.
Lúc này, không ai còn dám truy cứu tại sao Lục Diên Tề đi đánh giặc nửa năm, mà ta chỉ mang thai ba tháng.
Theo sắp xếp của phụ mẫu, ta từ Nhị thiếu phu nhân của Lục Diên Tề, được chuyển thành Đại thiếu phu nhân của Lục Diên Chiêu.
Để dỗ dành Lục Diên Tề, hai vị còn đồng ý để hắn cưới Hứa cô nương sa cơ thất thế kia.
Không ngờ, lần này Lục Diên Tề lại không chịu.
“Tại sao? Huệ Nương là thê tử của ta, đại ca lấy quyền gì mà đoạt thê tử của đệ đệ?”
“Huệ Nương là tình yêu cả đời của ta nếu không có nàng, ta thà c.h.ế.t còn hơn!”
“Huệ Nương, nàng nói đi! Nàng yêu ta! Nàng không muốn gả cho đại ca, đúng không?”
Ta cũng muốn nói nhưng không dám.
Lỡ ngủ nhầm một người còn có thể tha, ngủ nhầm hai người thì không thể giữ lại!
Ta tuy không muốn sống nhưng cũng chưa đến mức muốn c.h.ế.t.
Nhớ đến chuyện ta từng lừa Lục Diên Chiêu rằng ta và Lục Diên Tề đã từng “da thịt gắn bó”, ta không nhịn được mà an ủi hắn:
“Không sao… hắn cũng không đạt được tình yêu mà hắn muốn…”
--------------------------------------------------