Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRỘM NGỌC

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều đó khiến ta thấy rất buồn bực.

Chẳng lẽ hắn tìm ta chỉ vì chuyện đó thôi sao?

Ta là thê tử chính danh, chẳng lẽ hắn không thể đến thăm ta, quan tâm ta chút sao?

Nhưng ta là tiểu thư khuê các, vẫn có sự kiêu ngạo và tự trọng của mình.

Hắn không đến, ta cũng không thể ép hắn đến, không thể mặt dày cầu cạnh.

Đang thấy buồn bực, thì có hạ nhân đến báo.

“Nhị phu nhân, nhị công tử lại đến chỗ đại công tử uống rượu rồi ạ!”

Ta tức giận, trong lòng còn nghĩ được uống rượu sao?

Lập tức đứng dậy, một đường xông thẳng đến viện của đại ca Lục Diên Chiêu.

Lục Diên Chiêu là người đọc sách, thanh cao xuất chúng, yêu thích sự tĩnh lặng.

Hắn ở nơi yên tĩnh nhất trong Lục phủ, trong viện chỉ có một đồng học và một lão bộc hầu hạ. Sân trồng toàn trúc xanh, rất nhã nhặn.

Ta dặn dò lão bộc và đồng học ngoài sân đừng lên tiếng, lặng lẽ lẻn vào viện, định bắt quả tang Lục Diên Chiêu.

Từ xa đã nghe tiếng hai người tranh cãi.

“Lục Diên Tề, đệ điên rồi sao? Ta là đại ca của đệ, vậy mà đệ dám hạ dược ta, để ta và Huệ Nương…Đệ định hại ta thành kẻ đồi bại sao?!”

“Đại ca, đệ đảm bảo chỉ một đêm cuối cùng này thôi, được không?”

“Chúng ta là song sinh, Huệ Nương sẽ không phát hiện đâu.”

“Nếu không phải vì đệ bị thương ở chiến trường, không thể làm nam nhân được nữa, đệ cũng sẽ không cầu xin huynh.”

“Huynh là đại ca của đệ, vậy mà cũng không chịu giúp đỡ? Huynh muốn thấy cả đời này đệ bị người ta cười chê sao?”

Lời của hai người như sấm sét giữa trời quang, khiến ta tan nát cõi lòng.

Họ nói cái gì?

Lục Diên Tề hạ thuốc Lục Diên Chiêu, để hắn ta và ta…

Vậy người mấy hôm trước cùng ta mặn nồng, là Lục Diên Chiêu???

Nghĩ đến việc mình đã làm chuyện bại hoại luân thường với đại ca ruột của phu quân, dạ dày ta lập tức quặn thắt. Những ngọt ngào từng có phút chốc hóa thành oán hận ngút trời.

Trong mắt hai huynh đệ Lục gia, Tống Huệ Nương ta chẳng lẽ chỉ là món đồ chơi hay công cụ sinh con?

Hắn bất lực, liền đẩy đại ca mình đến với ta để có con?

Thật là ghê tởm, đúng là cái trò chỉ có hắn mới nghĩ ra nổi!!!

Nhưng nghĩ lại, vẫn thấy có điều kỳ lạ.

Lục Diên Tề nói bị thương ở chiến trường, không thể làm nam nhân được.

Nhưng rõ ràng ta từng thấy phản ứng của hắn

Nếu thực sự bất lực, chỉ có thể nói hắn dối cả hai bên!

Nhưng nếu hắn không có bệnh thì tại sao phải bày mưu hãm hại đại ca ruột thịt và ta?

Hắn làm vậy để làm gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/7.html.]

O Mai Dao Muoi

Ngàn vạn ý nghĩ cuộn trong đầu khiến ta choáng váng.

Không còn tâm trí nghe tiếp, ta để Tiểu Hà đỡ ta về.

Lão bộc ngoài sân cười hỏi:

“Nhị phu nhân, đã gặp được nhị công tử chưa ạ?”

Ta vội ổn định cảm xúc, bảo Tiểu Hà đưa thêm ít tiền thưởng.

“Phu quân và đại ca đang bàn chuyện chính sự, ta không quấy rầy nữa.”

“Cũng đừng nói với họ là ta từng đến.”

Lão bộc tuy không hiểu gì nhưng vì có tiền thưởng nên vui vẻ nhận lời.

“Lão nô hiểu, lão nô hiểu mà.”

“Nhị phu nhân đi thong thả…”

Hôm đó, ta thật sự không biết mình làm sao quay về được viện.

Lúc thì cảm thấy bản thân đã gửi gắm nhầm người, lúc lại thấy Lục Diên Tề quá mức nực cười.

Nếu không muốn cưới ta, thì cưới làm gì?

Không muốn gần gũi ta, thì cần gì ép ta sinh con?

Ta thật muốn đập vỡ đầu hắn ra xem, rốt cuộc trong đó đang nghĩ cái gì!

Nhưng cuối cùng, ta cũng buông bỏ.

Chuyện này tuy ta là kẻ chịu thiệt nhưng không thể để lộ ra ngoài.

Nếu bị người khác biết, người chịu thiệt chỉ có thể là ta.

Còn Lục Diên Chiêu thân là Tả tướng nếu bị lộ chuyện tư thông với đệ muội, nhẹ thì mất chức, nặng thì diệt tộc lưu đày.

Lục Diên Tề không giả bệnh, nói mình bất lực sao?

Vậy ta đây sẽ cùng đại ca hắn sinh ra đích tôn, thừa kế tước vị hầu gia, chẳng phải cũng là vừa ý hắn rồi sao?

Dù sao bọn họ giống nhau như đúc, mà Lục Diên Chiêu lại là rồng trong loài người, hai người họ không để tâm, ta để tâm làm gì?

Tối hôm đó, Lục Diên Tề quả nhiên lại đến phòng ta, nồng nặc mùi rượu.

À không, phải là Lục Diên Chiêu bị hạ thuốc, cải trang thành Lục Diên Tề mới đúng.

Ngươi đừng nói… thật sự đừng nói… khi trong lòng chẳng còn yêu thì làm chuyện giường chiếu lại có một dư vị rất khác.

Có lẽ là vì biết ta đã biết sự thật nên đêm nay Lục Diên Chiêu cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Mới một lần, đã muốn nghỉ.

Nhưng ta lật người, đè hắn xuống.

Ta nâng cằm hắn lên, cười nhạt: “Tả tướng đại nhân, mới có một lần mà đã muốn đi sao?”

Lục Diên Chiêu kinh ngạc nhìn ta.

“Huệ Nương… nàng…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRỘM NGỌC
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...