Nghe vậy, ta hơi sững người.
Từ hôm viên phòng tới nay, hắn chưa từng bước vào phòng ta thêm lần nào.
Ta còn tưởng, hắn không thích chuyện đó.
Thậm chí nghi ngờ, hắn tuổi trẻ khí thịnh mà chẳng đoái hoài đến thê tử xinh đẹp nơi khuê phòng như ta, chẳng biết có phải có bệnh gì khó nói hay không.
Nhưng nhớ lại đêm hôm ấy… ta lại cảm thấy mình thật sự đã nghĩ nhiều.
Giờ nghe hắn nôn nóng như vậy mà hỏi “bao giờ được tiếp tục”, mặt ta đỏ như sắp nhỏ m.á.u.
“Chàng… chàng đúng là đồ lưu manh!”
“Không biết xấu hổ!!”
Ta vung nắm đ.ấ.m nhỏ đ.ấ.m lên người hắn, chẳng may một cái tát giáng ngay lên mặt hắn.
“Bốp!”
Âm thanh vang lên rõ mồn một.
Hai chúng ta, đều sững người tại chỗ.
6
Ta che miệng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn:
“Phu quân… thiếp… thiếp không phải cố ý mà…”
Lục Diên Tề không nói lời nào, ánh mắt trầm xuống dường như đang cố hết sức đè nén điều gì đó.
Ta nghiêng người lại gần, vòng tay ôm cổ hắn, thì thầm hôn lên vành tai:
“Nếu phu quân muốn… cũng chẳng cần phải cố chịu đựng như vậy đâu…”
“Huệ Nương có thể giúp chàng…”
Vừa dứt lời, ta đưa tay về phía thắt lưng hắn.
Nhưng Lục Diên Tề bỗng vươn tay giữ chặt lấy cổ tay ta, không cho ta tiếp tục.
Ta có phần khó hiểu, chẳng phải lúc nãy chính hắn là người nóng lòng sao?
Quay sang nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên trán hắn đã đẫm một lớp mồ hôi mịn, đến cả gân xanh trên cổ cũng nổi rõ lên.
Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh giọng buông ra từng chữ:
“Nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi cho tốt!”
“Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ quay lại!”
Nói xong liền đứng phắt dậy, để lại một mình ta ngơ ngác trong phòng.
Thái độ kỳ quái này khiến ta không khỏi ngẩn người.
Tiểu Hà đứng một bên, cười tủm tỉm nói:
“Cô gia nhà ta ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn là biết thương tiểu thư đấy.”
Ta lườm nàng một cái:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/5.html.]
“Lắm lời!”
Nàng lại cười:
“Trước còn tưởng cô gia ngủ thư phòng nửa tháng là vì không để tiểu thư trong lòng, giờ thấy người mong sớm có con thế này, nô tỳ cũng yên tâm rồi.”
O Mai d.a.o Muoi
“Ngày mai nô tỳ sẽ ra chùa Quan Âm ngoài thành, dâng hương cầu khấn, mong Tống Tử Nương Nương sớm ban cho tiểu thư và cô gia một đứa trẻ bụ bẫm!”
Ta mỉm cười đồng ý.
Nằm trên giường, tay xoa bụng, ta vừa nghĩ vừa thầm mơ mộng:
“Đứa đầu mà là nhi tử thì tốt quá.”
“Lục gia hiện chưa có đích tôn, mà phu quân lại vừa phong hầu, ắt phải có người kế thừa.”
“Nhưng nếu là nữ nhi… cũng tốt lắm.”
“Người ta nói nữ nhi giống phụ thân… Phu quân da trắng, mắt to, lại còn mí đôi nữa chứ…”
Nghĩ đến đó, ta tự thấy mình thật không biết xấu hổ, việc còn chưa đâu mà đã mơ xa thế này.
Vội chui đầu vào chăn, mặt đỏ bừng.
“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa… thẹn c.h.ế.t mất…”
Tiểu Hà ở bên cạnh buồn cười nói:
“Thẹn thùng gì chứ?”
“Tiểu thư qua sinh nhật tháng sau là tròn mười chín rồi, phu nhân khi bằng tuổi tiểu thư thì các tiểu thư nhà ta đều biết chạy nhảy rồi!”
“Nếu đại tiểu thư còn sống…”
Nhắc đến tỷ tỷ, chúng ta không khỏi sầu lòng, nghĩ đến tình cảm sâu đậm mà Lục Diên Chiêu dành cho tỷ tỷ, lại khóc thêm một hồi.
Đến tận khi trời sáng, ta mới thiếp đi.
Lục Diên Tề lần này không còn vô tình như trước.
Không chỉ dặn dò người trong phủ rằng mấy ngày tới nếu không có việc gấp thì đừng làm phiền ta, còn đích thân sai người hầm canh táo đỏ long nhãn với đường đỏ để bổ m.á.u cho ta.
Ta cảm động quá, tặng cho hắn một cái hôn chụt thật kêu.
Lục Diên Tề đỏ bừng cả mặt, ra sức lau dấu son trên má:
“Nàng làm gì vậy! Nhỡ người ta nhìn thấy thì sao?!”
Ta mím môi cười khúc khích:
“Thấy thì thấy, ta hôn phu quân mình, sợ gì?”
Tiểu Hà và mấy nha hoàn vội vàng che mặt rút ra ngoài:
“Không thấy gì hết, nô tỳ cái gì cũng không thấy!”
Thấy dưới nhà đều đã lui ra, còn tiện tay khép cửa lại, ta quay người đẩy Lục Diên Tề ngồi xuống ghế.
Hắn bị bất ngờ, tức tối hỏi:
“Nàng làm gì thế?”
--------------------------------------------------