Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRỘM NGỌC

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đang định nói tiếp, thì Lục Diên Tề bên cạnh đột ngột lên tiếng trách mắng:

“Đại ca thân là Tả tướng, địa vị cao trọng, hôn sự sao có thể qua loa?”

“Nàng là nữ nhân chốn khuê phòng, chỉ cần làm tốt việc trong bổn phận là được!”

“Chuyện không nên quan tâm, thì bớt lo vào!”

Ban đầu nghe lời giải thích của Lục Diên Chiêu, ta đã không còn để tâm.

Nhưng nghe Lục Diên Tề nói vậy, trong lòng ta như bị chặn một cục nghẹn khó chịu đến không thở nổi.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, ta cúi mình hành lễ với phụ mẫu:

“Nhà bếp thiếp còn đang hầm canh nhân sâm, con xin phép lui trước một chút.”

“Không quấy rầy mọi người thương nghị việc nhà nữa.”

Dường như nhận ra tâm trạng ta không ổn, bà mẫu cũng không làm khó, chỉ nói:

“Được rồi, con đi đi.”

Ta vừa xoay người, nước mắt đã rơi lả chả.

Phía sau mơ hồ nghe được tiếng bà mẫu trách mắng:

“Thê tử con chỗ nào không tốt? Sao con lại nói năng nặng lời như thế với nàng?”

Hu hu hu!

Hắn đúng là khinh ta là nữ nhân, cho rằng ta không hiểu chuyện!

Nhưng Tống Huệ Nương ta đâu phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn?

Đêm nay ta cứ lạnh nhạt với hắn, để xem hắn còn dám động vào ta không!

Ai ngờ từ hôm đó trở đi, Lục Diên Tề thật sự không bước vào phòng ta lấy nửa bước suốt nửa tháng trời.

Ban đầu là ta muốn lạnh nhạt với hắn, kết quả lại bị hắn lạnh nhạt ngược lại.

Tức giận đến nỗi ta đau cả bụng, ngay cả nguyệt sự cũng đến sớm mấy ngày.

5

Từ nhỏ ta đã thể hàn, mỗi khi nguyệt sự đến là tay chân lạnh toát, trằn trọc suốt đêm khó ngủ.

Dù là ngày hè, cũng phải ôm túi chườm nóng sưởi bụng mới có thể thiếp đi.

Hôm ấy vì thân thể khó chịu, ta liền đi nghỉ sớm.

Mơ mơ màng màng, cảm thấy có người nắm lấy tay ta, kéo ta từ trên giường ngồi dậy.

Người nọ thấy ta yếu ớt, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

“Ngươi đang đến nguyệt sự à?”

Ta cố gắng mở mắt ra, liền trông thấy gương mặt khiến ta say mê không dứt, Lục Diên Tề.

Nhớ lại từ sau đêm hôm ấy hắn ở lại phòng ta, rồi suốt nửa tháng không bước vào thêm lần nào nữa, lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi tủi thân.

Ta đưa tay khẽ vuốt lên gò má hắn, có chút không dám tin mà thì thầm:

“Phu quân… thật là chàng sao?”

“Thiếp còn tưởng… chàng giận thiếp chuyện hôm ấy hỏi đến việc hôn nhân của đại ca, giận thiếp không biết quy củ, nên mới không thèm đoái hoài đến thiếp nữa…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trom-ngoc/4.html.]

O Mai Dao Muoi

Nói đoạn, ta nhào vào lòng hắn.

“Hu hu hu… thiếp biết sai rồi, phu quân đừng bỏ rơi Huệ Nương…”

Lục Diên Tề vốn đang tức tối, cả người bỗng cứng đờ, hai tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu.

“Nàng… đang yên đang lành, khóc cái gì?”

“Ta hỏi nàng, hôm đó… nàng không có mang thai à?”

Ta vốn là người hay ngượng, nghe vậy mặt liền đỏ bừng tới tận vành tai.

“Phu quân! Mới một đêm thôi, làm sao dễ có thai như vậy được chứ!”

Dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng ta đã vơi đi không ít nỗi giận vì hắn lạnh nhạt suốt nửa tháng qua.

Mặt đỏ đến không dám nhìn người, ta lẩm bẩm:

“Thì ra… nửa tháng này chàng ở lại thư phòng, là sợ động thai khí à…”

“Đúng là đồ ngốc…”

Nói rồi, ta khẽ ngẩng đầu, hôn lên khóe môi hắn một cái.

Lục Diên Tề bị hôn bất ngờ, sợ tới mức buông tay.

Ta vốn đang tựa nửa người vào lòng hắn, hắn buông tay một cái, ta liền ngã phịch xuống đất, m.ô.n.g đau điếng.

“Phu quân! Đau quá!”

Nước mắt ta trào ra vì đau, vừa giận vừa uất, ngước mắt lườm hắn.

Hắn hoảng hốt: “Sao thế? Sao thế?”

Ngước mắt nhìn lên, thấy ga giường có một vệt m.á.u đỏ tươi.

Ánh mắt hắn tối lại:

“Chảy m.á.u rồi? Ngã mạnh vậy sao?”

Ta vốn định trách hắn, nhưng nghe hắn nói vậy lại không nhịn được bật cười.

“Nữ nhân tới nguyệt sự vốn như thế, mỗi tháng đều sẽ ra huyết từ chỗ ấy, ngắn thì ba ngày, dài thì năm sáu ngày… đến khi có thai thì mới hết.”

“Phu quân là đại tướng quân oai phong nơi chiến trường, sao lại không biết chút chuyện này?”

Sắc mặt Lục Diên Tề lập tức càng thêm khó coi.

“Các nàng… các nàng là yêu quái à?”

“Mỗi tháng chảy m.á.u bảy ngày mà còn không c.h.ế.t???”

Nghe vậy, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường.

Không nhịn được giơ tay gõ một cái lên trán hắn.

“Đúng là đồ mãng phu! Không biết thương người gì cả!”

Dường như hắn cũng nhận ra mình nói hớ, nên không thèm so đo chuyện ta đánh.

Chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khẩn trương hỏi:

“Vậy nàng… đã đến mấy ngày rồi? Bao giờ hết? Khi nào mới được… chung phòng tiếp???”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRỘM NGỌC
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...