Ta là một tiểu tiên tử vô danh tiểu tốt trên Cửu Trùng Thiên.
Vô danh đến mức ta say rượu rơi xuống Tru Tiên Đài cũng chẳng ai hay.
Ai ai cũng biết, Tru Tiên Đài là thứ thần tiên dùng để hẹn hò yêu đương, cháy hết mình một kiếp, thế nên mấy nàng tiên kia rớt xuống đây, không đến rừng đào thì cũng chuyển kiếp luân hồi.
Chỉ có ta, chỉ một mình ta, chưa một mảnh tình vắt vai, lại rớt xuống một ngọn núi hoang vu không bóng người, biến thành một con heo rừng nhỏ.
Từ một tiểu hoa yêu nhỏ nhắn yêu kiều, tiên khí phiêu dật, biến thành một con heo rừng đen thui, các người nói ta phải làm sao mới chấp nhận được!
***
Ban đầu ta tưởng rằng việc mình biến thành một con heo rừng đã là một chuyện đủ mất mặt rồi.
Ai ngờ, chuyện mất mặt hơn là ta lại vì một con gà nướng mà sập bẫy thợ săn.
Mọi người có tưởng tượng được không?
Ta, đường đường là một tiên nữ, sắp bị phàm nhân ăn vào bụng như một con heo thực sự!
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà kêu lên mấy tiếng ai oán.
Sau tiếng kêu ai oán, ta thấy một nam nhân đẹp trai xuất hiện ở cửa hang, nhìn ta từ trên xuống.
Ta mừng đến phát khóc, trong lòng thầm nhủ: Cứu ta với đại ca ơi.
Thực tế lại chỉ thốt ra được mấy tiếng: Ụt ụt ụt ụt.
Người đàn ông kia nhìn ta, lại nhìn con gà nướng chỉ còn trơ xương bên chân ta.
"Cũng biết ăn đấy." Nghe giọng điệu này là biết chẳng phải đang khen ta rồi.
Ta liếc mắt khinh bỉ, chứ sao, chẳng lẽ nuốt cả xương vào bụng chắc.
Lúc này ta vẫn chưa ý thức được vì sao trên ngọn núi hoang vu này lại xuất hiện một nam nhân đẹp trai.
Đến khi nam nhân kia tròng dây vào bốn chân ta rồi lôi ta ra đất, ta thấy cây cung tên hắn đặt trên mặt đất, lúc này ta mới ý thức được, đây chính là thợ săn đã bẫy ta!
Trời ơi!
Đây gọi là gì?
Heo rừng vào miệng thợ săn!
Ta nằm trên đất, chớp chớp mắt nhìn hắn: Đại ca tha mạng, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thực hiện một nguyện vọng cho ngươi.
Đại ca nhíu mày, vừa dọn dẹp tàn cuộc vừa cảnh cáo ta: "Còn kêu nữa lát về lột hết lông."
…
Chuyện này có hợp lý không vậy mọi người?
Ta mới làm heo rừng ngày đầu tiên thôi đó! Chỉ vì một con gà nướng, mà sắp phải đến gặp Diêm Vương rồi.
Đại ca mặc kệ nước mắt nơi khóe mắt ta, vác ta lên vai đi về.
Đi được vài bước, hắn cân nhắc ta trên vai rồi nói: "Có chút thịt này thôi á? Thật là phí con gà nướng của ta."
Lúc ta còn đang chìm trong bi thương, lại nghe hắn tự nói một mình: "Hay là nuôi thêm mấy ngày nữa."
"Ụt ụt ụt ụt."
Cảm ơn, ta thật sự cảm ơn đó.
Ông trời làm việc không bao giờ tuyệt đường người ta cả.
Đêm ta bị đại ca trói vào đầu giường, ta đã khôi phục lại thân người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-tinh-tien-nu/chuong-1.html.]
Chỉ là Tru Tiên Đài dù sao cũng là Tru Tiên Đài, ta chẳng còn chút tiên pháp nào cả. Ta ngồi bệt xuống bên giường đại ca, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn đại ca trên giường.
Quả thật là đẹp trai. Ngay cả Nguyệt Hoa Thần Quân đẹp nhất trên trời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cổ áo chiếc áo vải thô của đại ca hơi mở, ta men theo đường cong rắn rỏi dưới cổ hắn mà nhìn xuống, trong đầu bỗng hiện lên câu nói mà trước kia có người đã nói bên tai ta: Song tu là cách tăng tu vi vừa nhanh vừa sướng.
Vậy khả năng nào là, sau khi ta song tu với vị đại ca này, ta sẽ khôi phục lại tiên pháp không?
Ngay khi tay ta sắp chạm vào cổ áo đại ca, ta bỗng tỉnh táo lại.
Tay ta còn đang bị trói mà! Vẫn phải trốn ra ngoài trước đã.
Ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng đơn sơ này một vòng, cuối cùng cũng thấy con liềm đặt ở góc bên kia. Chỉ cần bây giờ ta trốn ra ngoài được, vậy thì việc ta muốn song tu với vị đại ca này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Nghĩ vậy ta liền dùng cả tay lẫn chân, cong người như con sâu đo mà nhích từng chút một về phía góc tường.
Ta tốn bao nhiêu là sức lực, ngón tay vừa chạm vào cán liềm, sợi dây phía sau đã kéo lại.
Ta bị kéo trở lại bên giường…
Nếu không phải tiên nữ không được nói bậy, bây giờ ta đã chửi thẳng vào mười tám đời tổ tông của vị đại ca này rồi.
Ta hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn đại ca trên giường.
Đại ca nhắm chặt mắt, chưa tỉnh lại.
Được, làm lại lần nữa.
Lại một lần nữa, ngón tay vừa chạm vào liềm đã bị kéo lại.
Tiện thể còn cho ta một lời cảnh cáo.
"Còn không ngoan, mai lột hết lông."
Mẹ kiếp ngươi đó à à à à à!
Có lẽ mọi người không ngờ được.
Ta lại biến thành một con heo rừng nhỏ.
Khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào người ta, ta từ một tiên nữ xinh đẹp như hoa lại biến trở lại thành con heo rừng đen thui kia.
Đại ca tỉnh dậy thấy ta ngoan ngoãn nằm bên giường, tâm trạng cũng không tệ.
Chỉ có mình hắn tâm trạng tốt thôi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Ta lười biếng liếc nhìn hắn một cái, tối nay thế nào ta cũng phải song tu với hắn thử xem.
Hắn thức dậy xoa đầu ta: "Ngoan lắm, Tiểu Hắc."
Tiểu Hắc là ai? Chắc không phải là ta đó chứ?
Đây là cái tên dành cho một tiên nữ hả?
Thử dùng đầu ngón chân nghĩ xem có chấp nhận được không?
"Tiểu Hắc ăn cơm." Đại ca làm xong cơm, gọi ta một tiếng ở bên bàn.
Đến rồi đây ụt ịt.
Tay nghề của đại ca vẫn không tệ, nhìn con gà nướng đã đẩy ta xuống vực sâu là biết.
Khi đại ca cởi sợi dây trói trên tay chân ta, thay bằng tròng vào cổ ta, ta biết, hắn đã không xem ta là heo nữa rồi.
Hắn xem ta là chó.
Không phải nói là muốn nuôi béo ta sao? Sao còn tròng dây vào cổ dắt ta đi chặt củi!
Xin hỏi, như vậy thì béo được chắc? Giải thích xem!
--------------------------------------------------