Tôi trúng giải nhất xổ số, còn bạn trai tôi thì thi đậu công chức.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói cho anh ta biết tin vui ấy, anh ta đã quay sang chê bai gia cảnh nhà tôi nghèo túng, rồi dứt khoát phản bội. Người anh ta chọn, lại chính là cô em họ của tôi.
Đến khi hai người họ chật vật xoay xở tiền trả nợ nhà, nợ xe, bị vay nóng thúc ép đến mức tinh thần gần như sụp đổ, tôi đã thản nhiên trả tiền một lần mua một căn nhà rộng lớn, giá mười vạn một mét vuông, rồi lái chiếc Mercedes mui trần lướt qua trước mắt họ.
Ngày trước, mợ tôi từng khinh miệt nói rằng mẹ tôi cả đời mang số phận nghèo hèn, còn tôi thì chỉ xứng gả cho một ông già để chờ hưởng thừa kế.
Vậy mà bây giờ, chính người phụ nữ ấy lại vừa khóc lóc, vừa cúi đầu van xin mẹ tôi cho vay một khoản tiền, gọi đó là khoản tiền cứu mạng.
01
Nhà họ Vương chúng tôi, ba đời tổ tiên đều nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến mức trong túi lắc lên cũng chỉ nghe tiếng leng keng.
Hồi nhỏ, nhà tôi từng bị trộm đột nhập. Có điều, tên trộm vừa bước vào đã bị cảnh nghèo trong nhà làm cho sững sờ. Cuối cùng, hắn còn để lại cho tôi năm hào, dặn tôi mua kẹo mà ăn.
Nữ chính trong phim truyền hình thường là giả nghèo, còn nhà tôi thì nghèo thật, không có lấy nửa phần diễn xuất.
Tài sản lớn nhất mà ba mẹ để lại cho tôi, chính là gương mặt này.
Theo lời mẹ tôi nói, đó gọi là “phượng hoàng vàng sinh trong ổ đất”, đặt vào thời cổ đại thì kiểu gì cũng được tiến cung, ít nhất phải phong đến Quý phi.
Tôi ngồi ven đường ăn xiên nướng, chỉ trong vòng năm phút đã có ba chàng trai đến xin WeChat.
Suốt bốn năm đại học, người theo đuổi tôi nhiều đến mức đếm không xuể, còn những kẻ nảy sinh ý đồ b.a.o n.u.ô.i thì lại càng nhiều hơn nữa.
Mẹ tôi từng nghiêm khắc cảnh cáo, nếu tôi dám dựa vào gương mặt này để đi đường tắt, bà sẽ đ.á.n.h gãy chân tôi.
Haiz, chuyện này tôi nào dám nói cho bà biết.
Bởi vì năm đó, chính tôi đã dựa vào gương mặt này để dụ một học bá kèm học cho mình, nhờ vậy mới thi đậu được đại học trọng điểm.
Ăn xong xiên thịt cừu cuối cùng, trong túi tôi chỉ còn lại năm mươi tám tệ. Bữa này ăn xong rồi, bữa sau không biết phải sống bằng gì.
Tôi học ngành nghệ thuật, tốt nghiệp ra trường gần như đồng nghĩa với thất nghiệp. Chỉ còn một tháng nữa là ra trường, vậy mà tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu để “uống gió Tây Bắc”.
Từ nhỏ tôi đã được gọi là tiểu mỹ nhân, lớn lên thì thành đại mỹ nhân, đồng thời còn có thêm một biệt danh —— chuyên gia xui xẻo cấp cao.
Ăn mì gói thì thiếu gói gia vị, đang tắm thì mất nước, đi vệ sinh làm rơi điện thoại xuống bồn cầu, đi đường thì vấp chân trái gãy xương.
Bạn cùng phòng thường trêu tôi rằng, nhan sắc của tôi là dùng chỉ số may mắn để đổi lấy.
Hơn nữa, chỉ cần trong túi tôi có chút tiền, kiểu gì cũng sẽ gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn, móc sạch ví tiền của tôi.
Cho nên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bỗng nhiên trở nên giàu có.
Khi đang xếp hàng thanh toán, tôi tiện tay lấy tấm vé số trong túi ra, vừa hay đúng lúc quay thưởng, liền đứng đó xem trực tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/1.html.]
Mấy ngày trước cũng không biết là nổi cơn gió gì, đi ngang qua tiệm vé số, tôi tiện tay mua liền hơn mười tấm.
03, 18 — trúng hai số rồi.
23, 24, 25 — xiên nướng trong miệng tôi bỗng nhiên không nuốt nổi nữa. Mấy con số ngớ ngẩn này cũng quay ra được sao?
Quả bóng đỏ cuối cùng —— 32?
Tôi bật dậy trong nháy mắt, cảm giác giống như vừa ăn xong một combo khiến ruột gan đảo lộn.
Chỉ còn lại quả bóng xanh thôi…
Tôi nín thở chờ đợi.
09!!!!
Tôi ôm trời xanh, hôn đất mẹ, trong lòng không ngừng cảm tạ chư thiên thần Phật!
Tôi “bịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
“Chị em? Bị tè ra quần hay tới tháng rồi?”
Cô gái bên cạnh lén nhét cho tôi một cục giấy vệ sinh, dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn tôi, như nhìn một người đầu óc có vấn đề.
Tôi thật sự rất muốn gào lên một tiếng, nói với tất cả mọi người rằng: cứ thoải mái ăn đi, hôm nay Vương tiểu thư bao hết!
Nhưng Vương tiểu thư không dám. Vương tiểu thư sợ nghèo quen rồi!
Đúng lúc này, bạn trai tôi hẹn tôi đi ăn, nói là có tin tốt muốn nói cho tôi biết.
Tôi còn tưởng anh ta định cầu hôn, nên cố tình ăn mặc chỉnh tề hơn một chút.
Còn chuyện trúng giải nhất, tôi cũng định giữ lại, cho anh ta một bất ngờ thật lớn.
02
Khi tôi đến nhà hàng, Phương Thiên vô cùng kích động nói với tôi rằng anh ta đã thi đậu công chức.
“Tiếu Tiếu, cuối cùng anh cũng có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp rồi.” Phương Thiên mắt đỏ hoe, giọng nói đầy phấn khích. “Hai năm nay, ai cũng nói anh không xứng với em, nhưng từ nay về sau, anh có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em rồi.”
Phương Thiên sống cùng khu với nhà tôi. Tôi quen anh ta cũng chính vì anh ta chịu khó vươn lên, lại biết nhẫn nhịn và bao dung cho tôi.
“Phương Thiên, vậy là chúng ta cũng coi như khổ tận cam lai rồi.” Tôi đang định nói cho anh ta biết chuyện mình trúng xổ số.
Nhưng Phương Thiên lại do dự một chút, rồi nói tiếp: “Tiếu Tiếu, chuyện anh sắp nói, em đừng giận nhé.
Là thế này, mẹ của Phi Phi nói rằng, nếu anh đính hôn với Phi Phi, bà ấy sẽ mua cho anh một căn nhà, lại mua thêm một chiếc xe. Bây giờ thân phận và địa vị của anh đã khác trước rồi, nhà em dù sao cũng chỉ bán bánh trứng, nói ra cũng không hay. Phi Phi ở phía Nam, em ở phía Bắc, bình thường cũng chẳng đụng mặt nhau, như vậy tốt cho cả hai chúng ta.”