Hạ Minh khi đó là học bá “quốc dân”, nam thần cả trường. Triệu Phi Phi thì mê anh ta đến mức gần như mất lý trí.
Bất cứ ai thầm thích hay công khai thích Hạ Minh đều bị Triệu Phi Phi để ý, tìm cách gây khó.
Hồi cấp ba, tôi văn hay chữ tốt, hay viết thuê thư tình kiếm chút tiền ăn vặt. Mà viết nhiều nhất… lại là thư gửi cho Hạ Minh.
Ai ngờ Triệu Phi Phi đem mấy bức thư tình tôi viết thuê, dán thẳng lên bảng thông báo của trường. Cả trường kéo nhau đi xem.
“Bảo cô giả thanh cao, chẳng phải cô nói không thích Hạ Minh sao?” Triệu Phi Phi lúc đó đắc ý nhìn tôi. “Giờ cô lên xé đi. Nói với mọi người là cô chỉ viết thuê thôi, cô căn bản không thích Hạ Minh. Đi đi.”
Tôi tức đến nghẹn, lao thẳng tới bảng thông báo, xé phăng bức thư trước mặt tất cả mọi người rồi hét lên:
“Tôi thích Hạ Minh! Tôi muốn cùng anh ấy thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại! Nếu không theo đuổi được anh ấy, Vương Tiếu Tiếu tôi cả đời này sống một mình!”
Nói xong tôi mới biết mình lỡ miệng quá đà, muốn nuốt lại cũng không kịp. Tôi đứng chôn chân ở đó, hứng trọn mọi ánh nhìn, tê dại từ đầu đến chân.
Triệu Phi Phi cười nhạo: “Với cái thành tích đội sổ của cô, vào trường nghề còn may ra. Hạ Minh sao có thể thích loại con gái như cô!”
Ai ngờ giữa đám đông đang xôn xao, Hạ Minh đẩy người ta ra, đi thẳng về phía tôi.
Anh rút bức thư từ tay tôi, bình thản nói một câu: “Không cần theo đuổi.”
“Nghe chưa! Vương Tiếu Tiếu! Hạ Minh bảo cô bỏ đi!” Triệu Phi Phi sướng rơn ra mặt.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh nắm lấy tay tôi, giọng trầm thấp mà rõ ràng:
“Vương Tiếu Tiếu không cần theo đuổi tôi. Tôi là của cô ấy rồi. Từ nay về sau, mong mọi người đừng viết thư cho tôi nữa.”
Đầu óc tôi nổ tung như pháo hoa. Rồi sau đó, tôi và Hạ Minh cùng đứng trên bục đọc bản kiểm điểm, còn bị mời phụ huynh… Chua chát đến mức không biết nên khóc hay cười.
Ai mà ngờ được, bảy năm sau, tôi Vương Tiếu Tiếu lại vì một phút bốc đồng mà “ngã đau” thêm lần nữa.
Hạ Minh sau năm lớp mười hai đã ra nước ngoài, giờ này không biết đang ở đâu. Tôi biết đi đâu mà đăng ký kết hôn với anh ta đây.
04
Tôi không ngờ là tôi khoác lác đã đành, mẹ tôi còn khoác lác dữ hơn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/3.html.]
Hôm đó, mẹ tôi với mẹ của Triệu Phi Phi, rồi cả mẹ của Phương Thiên… ngay trong sân khu chung cư lao vào cãi vã, rồi ầm ĩ đến mức suýt đ.á.n.h nhau thật.
Mẹ tôi từ nhỏ đã thương con, bảo vệ con. Biết chuyện Phương Thiên lén lút qua lại với Triệu Phi Phi, bà tức đến mức miệng nổi cả lở loét.
Vậy mà mẹ Phương Thiên lại nhân dịp Phương Thiên thi đậu công chức, làm tiệc ăn mừng rình rang trong khu. Mợ tôi thì hống hách, hai người họ còn hùa nhau chèn ép nhà họ Vương chúng tôi.
“Nghèo hèn số rẻ, còn dám giành đàn ông với nhà tôi, cũng không tự soi lại mình xem được mấy lạng.”
“Kết thông gia với nhà họ Vương là tự hủy đời Phương Thiên.”
“Haiz, chẳng phải do Vương Tiếu Tiếu bám dai như đỉa, dựa vào chút nhan sắc, mặt dày không biết xấu hổ sao. Con tôi hiền, sao chịu nổi kiểu con gái cứ quấn lấy thế.”
“Nhà cưới cho đôi trẻ tôi mua sẵn rồi, nhà năm vạn một mét vuông đó. Tiểu Phượng à, đây là loại nhà cả đời cô cũng không mơ tới đâu.” Mợ tôi cười hề hề, cố tình chèn ép mẹ tôi. “Phi Phi còn muốn một chiếc xe, đợi tụi nó cưới xong tôi mua luôn. Cô xem cô đi, vất vả cả đời, nuôi con gái còn chẳng được tích sự bằng nuôi một con ch.ó.”
Từng câu từng chữ, họ sống sượng biến tôi thành một đứa con gái trơ trẽn, mặt dày, không biết điều.
Họ mắng mẹ tôi nghèo hèn, chỉ xứng bán bánh trứng cả đời, kiếp này không ngóc đầu lên nổi. Còn tôi, họ nói tôi chỉ có thể kiếm một ông già mà cưới, chờ ông ta mất may ra để lại chút thừa kế mà đổi đời.
Mẹ tôi chịu không nổi nữa, lao lên hất đổ bàn của họ. Thế là loạn thật.
Lúc tôi nhận điện thoại, tôi đang ở Thịnh Thế Hào Đình xem nhà, vội vàng chạy về.
Tôi vừa lao vào khu chung cư đã thấy mẹ tôi túm tóc mẹ Phương Thiên, gào đến khàn giọng:
“Con trai bà là cái thứ gì mà cũng đòi lên mặt! Thi đậu công chức thì ghê gớm lắm à! Đồ đàn ông tệ bạc! Con gái tôi không thèm!”
Rồi mẹ tôi… nói tiếp một tràng khiến tôi muốn xỉu ngay tại chỗ:
“Tôi nói cho bà biết! Hạ Minh sắp về rồi! Bà nhớ nó chứ, từ nhỏ đã giỏi giang. Thi đậu Thanh Hoa còn không thèm học, Cambridge Harvard ở nước ngoài tranh nhau giành nó! Nó sắp cưới Tiếu Tiếu nhà tôi rồi! Nhà lớn hai trăm mét vuông ở Thịnh Thế Hào Đình, sính lễ sáu mươi sáu vạn! Tháng sau chọn ngày đẹp là đi đăng ký kết hôn!”
Chuyện lan đi nhanh như gió. Tối hôm đó, lời đồn truyền ngược lại đã biến thành: tôi m.a.n.g t.h.a.i với Hạ Minh, anh ta lập tức về nước cưới tôi; sính lễ từ sáu mươi sáu vạn phình lên một trăm sáu mươi sáu vạn, còn “tặng kèm” thêm cả một căn nhà.
Bây giờ hàng xóm láng giềng cứ ngồi chờ xem Hạ Minh mang một trăm sáu mươi sáu vạn sính lễ tới cưới tôi.
Ba tôi vừa xoa dầu cho mẹ vừa bực bội đến thở dài: “Bà đó, cứ cuống lên là nói bừa. Giờ thu dọn sao đây? Hạ Minh ra nước ngoài hơn bốn năm rồi, ai biết nó bây giờ thế nào.”
Tính mẹ tôi vốn nóng nảy bốc đồng, còn mợ tôi thì miệng như d.a.o. Hai người cứ gặp nhau là y như rằng sẽ nổ ra.