Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh

Chương 7

Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mợ bớt phun phân đi!” Mẹ tôi tức đến run cả người, “Bao năm nay mợ bắt nạt tôi thì thôi! Còn dám mắng con gái tôi thêm một câu nữa, tôi xé nát cái miệng mợ!”

Ba tôi cũng tức giận nói: “Tiền của con gái tôi đều sạch sẽ đàng hoàng! Còn tiền nhà mợ từ đâu ra, mợ tự rõ!”

Triệu Phi Phi vẫn cố đào góc tường, làm ra vẻ đau lòng:

“Hạ Minh, dù anh chỉ là một nhân viên bán hàng, em cũng không đổi lòng. Anh yên tâm, chỉ cần anh ở bên em, từ nay không ai dám coi thường anh. Ba em là giám đốc ngân hàng, quen rất nhiều người có thế lực. Chỉ cần ông ấy kéo anh vào vòng đó, sau này anh chẳng cần làm cái nghề bán nhà này nữa.”

Đang ầm ĩ, ngoài cửa bỗng có một đám người ào vào.

Tôi thấy cậu tôi vội vã đi tới, tim thắt lại.

Lần này… chắc tiêu thật rồi.

Cậu tôi là giám đốc ngân hàng, phụ trách mảng cho vay, liên quan mật thiết tới bất động sản.

Nếu cậu lên tiếng, công việc của Hạ Minh e là khó giữ.

“Ba! Sao ba lại tới đây.” Vừa thấy cậu, Triệu Phi Phi òa khóc tủi thân. “Ba không biết con bị Vương Tiếu Tiếu bắt nạt t.h.ả.m thế nào đâu…”

“Anh phải làm chủ cho mẹ con em!” Mợ tôi hầm hầm. “Gọi giám đốc bên họ ra xin lỗi, đuổi việc Hạ Minh, hủy tư cách mua nhà của Vương Tiếu Tiếu ở Thịnh Thế Hào Đình! Để xem cả nhà nó còn giả vờ được nữa không. Mua nhà cái gì, em thấy là thông đồng với Hạ Minh diễn trò thôi!”

“Im ngay!” Cậu tôi tức đến mức tát mợ tôi một cái, mồ hôi trán chảy ròng ròng.

Ông cúi gập người, đưa tay ra, mặt đầy áy náy:

“Thưa anh Hạ, thật sự xin lỗi. Tôi quản giáo gia đình không nghiêm, để anh và vị hôn thê chịu uất ức.”

Tôi: Hả? Đây… là cậu tôi thật sao?

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Tay cậu lơ lửng giữa không trung. Hạ Minh vẫn ôm vai tôi, không hề động đậy.

Một người bên cạnh khẽ nhắc:

“Xin lỗi, anh Hạ trước nay không bắt tay người khác.”

“Là tôi thất lễ, sao lại quên chuyện này.” Cậu tôi cười lấy lòng, nịnh đến mức khó tin. “Tôi thật không biết anh và… Tiếu Tiếu đang quen nhau. Con bé cũng vậy, tìm được rể hiền như anh mà kín tiếng quá.”

Tôi nhìn Hạ Minh: anh vẫn bình thản như không.

Chuyện gì vậy… mất tích bốn năm, anh lại lột xác thành “tổng tài” thật luôn?

“Ôi chao, kẹt xe quá, tôi cuối cùng cũng tới kịp.” Một người đàn ông trung niên sải bước vào, cười hiền hòa. “Có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế.”

“Đúng đó, thằng nhóc này bướng lắm.” Một ông ngoài sáu mươi mặc áo Đường trang cũng cười đi tới. “Ông Hạ dặn riêng tôi trông chừng nó, mà nó chẳng thèm tìm đến tụi tôi.”

Lúc này tôi mới để ý: xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, gần như đã “dọn sạch” hiện trường.

“Giám… giám đốc… sao ngài lại tới đây.” Lưng cậu tôi lập tức khụy xuống.

Phương Thiên trợn tròn mắt, lắp bắp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/7.html.]

“Sở… sở…”

Người mặc áo Đường trang giơ tay ra hiệu dừng lại, chỉ mỉm cười:

“Hôm nay tới gặp lại cháu trai trong nhà, tiện thể gặp vị hôn thê của nó.”

“Đây là cô bé mà Hạ Minh vẫn giấu kỹ à? Xinh thật.” Người đàn ông từng xuất hiện trên bản tin địa phương mỉm cười hiền hòa với tôi. “Hai đứa đứng cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc, rất xứng.”

09

Mặt mợ tôi và mẹ Phương Thiên trắng bệch, như vừa bị trát hai cân bột.

Triệu Phi Phi lần đầu trong đời bị cậu tát, đứng một bên khóc không ngừng.

Hai nhân vật “tai to mặt lớn” kia lại trò chuyện vui vẻ, như thể chẳng hề nhìn thấy cả nhà họ.

Lại có thêm một tốp người chạy vào. Tôi thấy trên áo họ đều cài thẻ Thịnh Thế Hào Đình, rụt rè đứng cạnh Hạ Minh, gọi anh là “Hạ tổng”.

Lúc này tôi mới lờ mờ nhớ ra: ông chủ của Thịnh Thế Hào Đình hình như họ Hạ, là một Hoa kiều làm bất động sản trong nước.

Chẳng lẽ… ông Hạ đó là người nhà của Hạ Minh?

Phương Thiên và cậu tôi đứng một bên, đến thở mạnh cũng không dám.

“Vương tiểu thư, bên ngoài có người mang hoa tới tìm chị. Có cần mời họ vào không?” Một vệ sĩ chạm tai nghe, lễ phép hỏi tôi.

Tôi “à” một tiếng:

“Cho họ vào đi.”

Không lâu sau, bốn người bước vào, ôm hai bó hoa siêu to. Phía sau còn có hai người kéo một băng rôn.

“Chúc mừng Vương tiểu thư nhận xe mới!”

Tôi cứng họng…

“Tiếu Tiếu! Anh làm màn chúc mừng này đủ hoành tráng chưa!” Bạn học cấp ba của tôi, Cao Cường, ôm hoa lao vào, phấn khích. “Em làm anh nở mày nở mặt luôn, mua liền hai chiếc xe, đỉnh thật! Một chiếc Mercedes SUV, một chiếc xe thể thao, đều đậu ngoài kia cho em rồi!”

“Em đúng là ân nhân cứu mạng của anh đó, Tiếu Tiếu! Anh bái phục em!”

Cao Cường diễn nhập vai còn quỳ một gối, giơ hoa lên:

“Tiếu Tiếu, anh cũng coi như có chút nhan sắc, cho anh ăn bám em được không?”

Tôi thật sự bó tay với Cao Cường. Từ nhỏ tới lớn anh ta đã thích làm quá, lại vô tư vô số tội.

Anh tốt nghiệp cấp ba đã đi làm, cuộc sống không dễ. Có năm tôi học đại học suýt không đóng nổi học phí, chính Cao Cường giúp tôi, nên tôi luôn nhớ ơn.

Biết anh bán xe ở showroom, tôi mới giúp anh chạy doanh số.

Cao Cường cũng biết mấy năm nay nhà cậu tôi không ít lần ức h.i.ế.p tôi, nên cố tình làm lớn chuyện để giúp tôi “xả giận”.

Triệu Phi Phi nghiến răng:

“Vương Tiếu Tiếu, cô giỏi thật. Còn thuê Cao Cường tới diễn kịch, tự nâng giá trị bản thân. Vì xứng với Hạ Minh, cô đúng là chịu chi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...