Triệu Phi Phi nhìn chằm chằm tôi, hỏi dồn: “Hạ Minh đâu? Chẳng phải cô nói anh ta mua nhà Thịnh Thế Hào Đình làm nhà cưới cho cô sao?”
“Hạ Minh mà nhìn trúng cái nhà này á?” Mợ tôi cười khinh khỉnh. “Đi mau đi, đứng đây cũng toàn mùi khói dầu. Mùa hè nóng thế này, hôi hám c.h.ế.t đi được.”
Giọng bà ta cố tình nói thật to, làm rất nhiều người trong sảnh quay lại nhìn.
Mẹ tôi xấu hổ đến mức cả người cứng đờ, phản xạ còn định ngửi thử quần áo mình. Bà làm bánh trứng quanh năm, trên người lúc nào cũng vương mùi dầu. Hôm nay ra ngoài, bà đã tắm kỹ, thay đồ mới, chỉ mong trông tươm tất hơn.
“Mợ ra ngoài chắc quên súc miệng nên lời nói mới khó nghe vậy.” Tôi rút hai viên kẹo bạc hà nhét vào tay bà ta, vẫn cười tủm tỉm. “Ăn cho thơm miệng, đỡ làm người khác khó chịu.”
Mợ tôi trừng mắt: “Mày nói chuyện sao mà khó nghe vậy!”
“Đúng là không giáo dưỡng.” Mẹ Phương Thiên nhìn tôi đầy ghét bỏ. “May mà Phương Thiên không ở với cô. Tôi muốn xem sau này ai cưới nổi một cô gái miệng lưỡi chua cay như cô. Đâu có hiền lành, đứng đắn như Phi Phi nhà tôi.”
“Xem ra tin Hạ Minh về nước là cô bịa đúng không.” Triệu Phi Phi cuối cùng cũng bắt được cơ hội, hả hê ra mặt. “Vương Tiếu Tiếu, cô đúng là đồ nói dối. Tôi thấy cô ghen tị vì Phương Thiên ở bên tôi nên mới lôi Hạ Minh ra lừa người.”
Tôi còn chưa kịp đáp, đã có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
Bên cạnh tôi, có một thứ khí tức lạnh nhạt nhưng kìm nén, quen đến mức khiến da đầu tôi căng lên theo bản năng.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy, tôi gần như không cần ngẩng đầu cũng biết người đứng cạnh mình là ai.
Bốn năm rồi… anh ta vẫn dùng mùi nước hoa này. Năm đó tôi dành nửa năm tiền vặt để mua cho anh ta.
Còn Triệu Phi Phi đối diện, mắt cô ta bỗng bừng lên một thứ ánh sáng không thể tin nổi, kích động đến mức mắt rưng rưng.
“Cũng phải cảm ơn cô ở bên Phương Thiên, mới thành toàn cho tôi và Tiếu Tiếu.” Giọng anh trầm hơn trước, từng chữ chậm rãi rõ ràng. “Còn thưa phu nhân, vị hôn thê của tôi đồng ý gả cho tôi là vinh hạnh của tôi. Bà phê bình cô ấy, không tôn trọng cô ấy, cũng chính là không tôn trọng tôi. Loại khách như vậy, Thịnh Thế Hào Đình không chào đón.”
06
Tôi quay đầu lại, đúng là Hạ Minh.
Trên n.g.ự.c áo anh còn cài thẻ nhân viên của Thịnh Thế Hào Đình, xem ra anh đang làm việc ở đây.
Bốn năm không gặp, anh dường như cao hơn một chút.
Anh mặc vest vừa vặn, thần sắc vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Góc nghiêng gương mặt cứng rắn, gần như chẳng vương lấy chút hơi ấm.
Rất lâu về trước anh đã như vậy rồi: giữa một đám trẻ con, anh trầm lặng ít lời, trắng trẻo mà kiêu ngạo.
“Hạ Minh? Bốn năm không gặp, anh làm sale ở đây à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/5.html.]
Mợ tôi lập tức nổi nóng, gắt gỏng:
“Chúng tôi đến đây mua nhà! Là khách của Thịnh Thế Hào Đình, ai dạy cậu nói với khách như thế? Lập tức xin lỗi, nếu không chuyện này chưa xong đâu!”
Mẹ Phương Thiên cũng hất cằm:
“Cậu là ai mà lên giọng? Biết con trai tôi là ai không! Nó vừa thi vào Cục Quản lý Nhà ở làm công chức! Chính là quản mấy người bán nhà như các cậu đấy. Tốt nhất xin lỗi tôi ngay, rồi giảm giá cho chúng tôi, nếu không tôi khiến các cậu không yên thân!”
“Trời ơi! Chuyện cãi nhau của chúng ta thôi, kéo liên lụy Hạ Minh làm gì.” Mẹ tôi cuống lên, bực bội nói. “Người trẻ kiếm được công việc tốt không dễ, có gì thì ra ngoài nói.”
Thấy mẹ tôi mềm xuống, mợ tôi và mẹ Phương Thiên càng đắc ý.
Mẹ Phương Thiên rút điện thoại ra, làm bộ muốn gọi cho Phương Thiên, ánh mắt như đang uy h.i.ế.p cả tôi lẫn Hạ Minh.
Hạ Minh định lên tiếng, tôi véo nhẹ eo anh một cái, ra hiệu anh đừng nói.
“Mợ, vậy ý mợ là muốn mua nhà cưới cho Phi Phi ở Thịnh Thế Hào Đình sao?” Tôi giả vờ ngạc nhiên. “Ở đây mười mấy căn còn lại đều là căn hộ lớn, giá khởi điểm một trăm ngàn một mét vuông. Đắt thế này, cháu nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ, chỉ dám dẫn ba mẹ tới xem thôi.”
“Nhìn cái dáng nghèo rớt của mày, bọn tao tới ký hợp đồng luôn rồi, chọn sẵn cả rồi.” Mợ tôi càng đắc ý, vỗ vỗ túi xách. “Thẻ ngân hàng chuẩn bị hết!”
Mẹ Phương Thiên hừ một tiếng:
“Mau bảo Hạ Minh xin lỗi chúng tôi đi, còn tính được vào doanh số cho nó.”
Triệu Phi Phi vẫn chăm chăm nhìn Hạ Minh, cuối cùng lên tiếng:
“Mẹ! Mua nhà cho con ngay, tính luôn vào doanh số của Hạ Minh.”
“Mợ, Phi Phi đã nói rồi, mợ còn do dự gì nữa.” Tôi lập tức bước lên khoác tay mợ, nói thật to. “Đi đi đi, nghe nói mua nhà bây giờ còn được miễn một năm phí quản lý. Mợ cho đứa cháu nghèo này mở mang tầm mắt, xem mợ vung tiền như nước thế nào.”
Tôi liếc mắt ra hiệu cho Hạ Minh đi theo.
Doanh số tự rơi xuống, tội gì không nhận.
Hạ Minh nhìn tôi, bỗng khẽ cong môi cười.
Tôi khỏe lắm, kéo phát lôi mợ tới bàn ký hợp đồng.
Mợ bày ra dáng phu nhân giàu sang: lúc thì đòi nước, lúc lại đòi trái cây.
Đến lúc ký, bà ta cố ý liếc mẹ tôi rồi nói:
“Tiểu Phượng, khi nào dọn về nhà mới, nhất định mời cô đến tham quan. Tôi nghe chồng tôi nói, ước mơ từ bé của cô là được ở nhà lớn.”
Mẹ tôi từ nhỏ đã chẳng có phòng riêng, hồi trẻ toàn ngủ giường gấp ở phòng khách.
“Chẳng phải sau này định thuê người giúp việc cho Phương Thiên và Phi Phi sao?” Mẹ Phương Thiên cố tình chèn ép. “Vừa hay thuê Tiểu Phượng đi, cho cô ta ngủ phòng giúp việc, coi như tròn mộng.”